Lưu Nhất Lân đi rồi, La Đình Tín vẫn đứng đó, cười muốn chảy nước mắt.
Ha ha..
Đúng, tôi thật bẩn...
Tôi kẻ mắt, tôi bẩn , tôi thật bẩn mà...
Tôi mặc hở hang, mỏng manh, tôi thật bẩn...
Tôi nhảy, tôi quyến rũ đám đàn ông, tôi thật bẩn ...
Tôi thà bị đánh, bị tổn thương cũng không muốn vào phòng tiếp khách, tôi sạch sẽ sao?
~~~
Vương Tuấn Khải yên lặng ngồi nhìn Lưu Chí Hoành, từ khi anh trai anh rời đi lưu Chí Hoành luôn đeo headphone như thế này, ánh mắt rơi vào xa xăm , không biết đang nhìn gì phía ngoài cửa sổ.
_Anh trai em?_Vương Tuấn Khải giả bộ như không biết.
Lưu Chí Hoành gật đầu, quay người qua nhìn Vương Tuấn Khải.
Anh tất nhiên hiểu ý tứ trong cái nhìn của cậu, vội vàng lấp liếm
_Đừng hiểu lầm, em không hề biết, nếu như em biết em nhất định sẽ không để anh ấy tới đây.
Lưu Chí Hoành thu lại cái nhìn đầy nghi ngờ, quay người lại nhìn về phía cũ.
Sao lại có thể không biết chứ.
Đấy là anh trai cậu, người anh hai mươi mấy năm nay sống cùng với cậu..
Là cậu kêu tôi đem cà phê qua đó, là cậu nghe anh ấy nói muốn uống cà phê, làm sao có thể đến cả giọng nói của anh trai cậu cũng không nhận ra cơ chứ...
_Cho dù anh ấy biết sai rồi, cũng không muốn tha thứ cho anh ấy sao?_Vương Tuấn Khải hỏi.
Lưu Chí Hoành gật đầu.
_Là vì thật sự không còn thích anh ấy nữa, hay là vì còn nguyên nhân nào khác?
Vương Tuấn Khải rõ ràng nhìn thấy sự chần chừ do dự trong ánh mắt của Lưu Chí Hoành, tận hồi lâu sau, cậu mới ra dấu biểu thị, dơ lên một ngón tay, tỏ ý là điều thứ nhất.
Hết thích rồi.
Rõ ràng là do dự không quyết, chắc chắn còn nguyên nhân nào đó.
_Anh Chí Hoành, anh do dự rồi,anh không nghĩ như thế đúng không?
[Đừng nói nữa Tiểu Khải]
Vương Tuấn Khải nhìn cậu quay mặt đi không nhìn mình cũng không có ý muốn bắt chuyện với mình nữa, thở dài, rời đi.
Lưu Chí Hoành nhìn bóng lưng rời đi của Vương Tuấn Khải, lòng mơ hồ thấy lo lắng.
Bản thân ủng hộ Vương Nguyên ở bên Vương Tuấn Khải là sai sao?
Nhìn thì có vẻ Vương Tuấn Khải rất yêu Vương Nguyên.
Mặc dù đến thời điểm hiện tại cậu ấy chưa làm bất cứ điều gì có lỗi với Vương Nguyên.
Nhưng dù gì Dịch Dương Thiên Tỉ cũng là anh trai của cậu ấy..
Trong câu nói của Vương Tuấn Khải lộ rõ vẻ thăm dò ý tứ của bản thân.
Vương Tuấn Khải muốn giúp Dịch Dương Thiên Tỉ
Cậu ấy muốn lợi dụng Vương Nguyên để giúp Dịch Dương Thiên Tỉ
Lưu Chí Hoành bị những suy nghĩ vẩn vơ của bản thân làm cho khiếp đảm
~~~
Mỗi ngày Dịch Dương Thiên Tỉ đều tới làm khách ở [Tứ Diệp Thảo] , chỉ khác là không có sự kích động như lần trước, anh rất an tĩnh ngồi nhâm nhi cốc cà phê trong một góc khuất của quán, lặng lẽ ngắm nhìn Lưu Chí Hoành bận rộn làm việc ở phía xa.
Cao Tuấn Kiệt và Vương Nguyên từng khuyên qua Dịch Dương Thiên Tỉ, kêu anh rời đi, nhưng anh nhất quyết không nghe, kiên trì an tĩnh ngồi đó nhìn Lưu Chí Hoành.
Ban đầu Lưu Chí Hoành luôn tìm cách trốn tránh, cậu sợ khi phải nhìn thấy anh, còn vì sao lại sợ ngay cả bản thân cậu cũng không nói rõ được là vì sao.
Có lẽ cậu sợ sẽ lại bị tổn thương, nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của anh ấy, làm sao mà có thể làm tổn thương cậu được....
Có lẽ là vì hận anh, bị anh dày vò bốn năm, dày vò đến mức cướp đi cả giọng nói của cậu...
Giong nói, ừm, có lẽ chính là điều này!
Nhưng không phải bản thân không hề hận hay sao....
Sự xuất hiện của Dịch Dương Thiên Tỉ một lần nữa làm xáo trộn cuộc sống vốn đã rất tranh chấp của cậu, tất cả như biến thành một mớ bòng bong...
Bất quá sau đó Lưu Chí Hoành không còn thấy sợ nữa, trước mặt bàn dân thiên hạ thế này thì anh có thể làm gì được...
Thế là Lưu Chí Hoành mặc kệ ánh mắt lúc nào cũng dán trên người cậu của anh..
Mặc kệ anh ấy, nhìn chán rồi cũng đi thôi...
Còn Vương Tuấn Khải ư? Lúc nào ngơi ra là lại cùng cậu "tâm tình" , nói gì mà anh trai biết sai rồi, thật sự biết bản thân hiểu nhầm cậu rồi, lại kể ra anh trai nhớ cậu nhiều như thế nào, day dứt dằn vặt ra sao, rồi muốn nói chuyện với cậu tới cồn cào ruột gan này nọ...
Nhiều khi đang pha trà sữa cũng quay ra phán lấy hai ba câu như thế...
Nhiều lúc lảm nhảm từ lúc cầm cốc trà sữa trên tay, lảm nhảm lảm nhảm tới tận khi cốc trà sữa cạn tới đáy..
Nhiều khi lảm nhảm hết một bữa cơm trưa...
Nhưng mà Vương Tuấn Khải chưa từng nhắc đến Dịch Dương Thiên Tỉ dù chỉ một cậu trước mặt Vương Nguyên và Cao Tuấn Kiệt, chỉ lén lút nói với một mình cậu, cũng chả biết lý do tại sao lại vậy..
Cho dù cậu rất nhẫn nại nghe Vương Tuấn Khải nói đi nói lại, lảm nhảm đi lảm nhảm lại cũng không thay đổi cách nghĩ của cậu về Dịch Dương Thiên Tỉ, ngược lại cậu càng thêm chắc chắn cái ý nghĩ "Vương Tuấn Khải lợi dụng Vương Nguyên"
Nếu không cậu ta nói nhiều lời như thế làm gì?
Nếu không gần đây cậu ta làm sao lại dần dần lạnh nhạt Vương Nguyên vì chuyện này cơ chứ?
Ha ha ha, đúng là biết người biết mặt mà không biết lòng mà..
Quan trọng là mình cũng không biết bắt hình dong mà, trước kia còn nghĩ Vương Tuấn Khải là một người đàn ông tốt.
Ha ha ha, đúng là tình thân thắng cả tình yêu mà..
BẠN ĐANG ĐỌC
[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNG
FanfictionNgược.Ngược tiếp.Tiếp tục ngược. Nhân vật: Lưu Chí Hoành( Nhị Văn) Dịch Dương Thiên Tỉ (Chồng Lưu Chí Hoành) Vương Nguyên(bạn thân Lưu Chí Hoành) Vương Tuấn Khải(em trai Thiên Tỉ ) Đừng thắc mắc lý do tại sao lại để là em Th...