Lưu Chí Hoành gấp gáp đẩy cửa ra chạy đi, phố đêm hơn ba giờ sáng lạnh buốt da buốt thịt, cậu đợi nửa ngày mới đợi được một chiếc taxi.
Hoang mang lôi ra chiếc chìa khóa, lại bởi vì hai bàn tay run rẩy mà thử đi thử lại mấy lần mới có thể nhét đúng chìa vào ổ.Lưu Chí Hoành không quan tâm đến lão quản gia đang ở phòng khách nghe thấy tiếng động mà chạy qua, cậu chạy thẳng một mạch lên lầu.
Phòng tắm sáng đèn biểu thị bên trong có người, cái dáng người quen thuộc đằng sau lớp cửa kính, Lưu Chí Hoành nhìn cái dáng người ấy mà ngây ngốc, phút chốc khững lại đứng như chôn chân tại chỗ.
Dịch Dương Thiên Tỉ kéo khăn tắm qua thắt vòng qua eo, lại cấm lấy khăn lông, vừa mở cửa phòng tắm vừa lau mái tóc còn hơi ẩm.
Dịch Dương Thiên Tỉ sững lại khi thấy cậu nhóc nào đó không biết đã đứng bao lâu trước cửa phòng tắm, đợi khi anh định thần lại được thì Lưu Chí Hoành đã nhào qua ôm chặt lấy cổ anh.
Dịch Dương Thiên Tỉ xoa xoa lưng cậu:
_Nhớ tôi đến vậy sao?
Lưu Chí Hoành không lên tiếng, chỉ đem đầu mình vùi sâu vào hõm vai anh, hai tay vòng qua ôm chặt lấy cổ anh, cả khuôn mặt Dịch Dương Thiên Tỉ đều thoang thoảng mùi hương dầu gội nhàn nhạt từ tóc cậu.
_Hoành Hoành, em để bản thân buồn chán đến mốc meo rồi sao?
Dịch Dương Thiên Tỉ muốn đẩy Lưu Chí Hoành ra để cậu có thể thở một cách bình thường, tránh cho cậu ngộp thở, nhưng cậu lại cố gắng dùng sức gà vịt của mình, có thể nào cũng câu chặt lấy anh không chịu buông.
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không lên tiếng nữa, anh biết cậu bắt đầu ỷ lại vào anh rồi. Anh biết mặc dù cậu không thể hiện ra ngoài nhưng trong lòng cậu luôn luôn không nỡ anh. Anh vòng tay qua ôm lấy eo cậu. Cả hai cứ đứng ở cái tư thế đó ôm nhau hồi lâu.
[Anh trở về tại sao không nói tôi biết?]
Em còn tưởng anh không quay về nữa.
_Tôi chỉ muốn xem xem người quay về là Tiểu Khải em sẽ có bộ dạng như thế nào?
[Không phải anh đã đáp ứng không đùa giỡn tôi nữa hay sao?]
_Tôi chỉ nghĩ rằng em ở chỗ Vương Nguyên sẽ vui hơn quay về đây .
Lưu Chí Hoành đặt điện thoại xuống, lại một lần nữa ôm chặt lấy cổ Thiên Tỉ, lại quay trở về cái tư thế đứng trước cửa phòng tắm ban nãy.
Đồ ngốc, nếu như đến bây giờ vẫn còn không chắc chắn như vậy, em đây chỉ đành nói cho anh biết vậy.
Lưu Chí Hoành tối ấy phá vỡ quy tắc đã đặt ra cho phép Thiên Tỉ ôm mình ngủ một đêm.
Sáng sớm, nắng ban mai hiền hòa trải dài trên mặt đất, hắt lên khung cửa sổ, len lỏi xuyên qua chói rọi vào con sâu lười đang vùi mình trong chăn.Lưu Chí Hoành rúc mình thật kín trong chăn, mắt nhắm mắt mở, ngủ không được mà muốn thức dậy lại không mở nôi mắt ra.
_Hoành Hoành, dậy rồi?
Ngoài cửa thò vào một cái đầu, cười còn tươi hơn hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNG
FanfictionNgược.Ngược tiếp.Tiếp tục ngược. Nhân vật: Lưu Chí Hoành( Nhị Văn) Dịch Dương Thiên Tỉ (Chồng Lưu Chí Hoành) Vương Nguyên(bạn thân Lưu Chí Hoành) Vương Tuấn Khải(em trai Thiên Tỉ ) Đừng thắc mắc lý do tại sao lại để là em Th...