Hai anh em từ lúc vào phòng đến thời điểm hiện tại chưa bước chan ra ngoài nửa bước, đóng cửa khoá chặt lại, cơm không ăn nước không uống, cứ thế nhốt mình trong phòng, một chút động tĩnh nhỏ cũng không có.Hai cậu nhóc đang cược một ván với lão gia tử, cược xem ai là người đầu tiên chịu không nổi.
_Hai thằng cháu của ta thế nào rồi?_Lão gia tử giả bộ không thèm quan tâm từ tiện hỏi lão quản gia.
_Hai cậu chủ vẫn không hề có ý định ra ngoài_Lão quản gia thành thật khai báo.
-Ầy, tạo nghiệt mà_Lão gia tử thở dài.
_Thật ra, lão gia tử...Tôi_Quản gia nói được một nửa thì ngừng lại.
Cái thái độ nửa úp nửa mở của lão quản gia khiến lão gia tử càng thêm phiền lòng,ông xua tay.
_Có gì thì cứ nói.
_Tôi nghĩ ngài hay là ....
_Được rồi,tôi biết ông muốn nói gì rồi_Lão gia tử ngắt lời không để quản gia tiếp tục nói.
_Nhưng hiện tại cứ thế này cũng không hay. Người không ăn không uống làm sao chịu được? Lão gia tử, hay là,chúng ta nhường một bước?_Lão quản gia cần cẩn dực dực nhìn sắc mặt lão gia tử.Ông theo lão gia nhiều năm như thế, chuyện lớn chuyện nhỏ đều làm giúp ngài, lão gia tử cũng coi ông như người nhà mà đối đãi.
_Haizzz, ai mà ngờ được sẽ xảy ra chuyện thế này cơ chứ
Lão gia tử đưa tay với lấy cây gậy trúc dài màu xanh lá bên cạnh
_Đúng là giống như ông cha ta có câu biết trước như vậy, Hà cớ gì ban đầu còn làm
Cưỡng ép Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành kết hôn là ông, để giúp Thiên Tỉ phục hôn để Tiểu Khải lợi dụng Vương Nguyên cũng là ông
Chuyện đã thành như thế, thoi thì cứ để nó thuận theo tự nhiên đi.
Nghĩ thông hơn, lão gia tử rút lại tay, theo thói quen chắp tay sau lưng.
_Đi, mở khoá cho chúng.
~~~~~
Mở cửa, ông không bật đèn mà đi thẳng vào trong, ánh sáng lay lắt chiếu qua khung cửa sổ hắt lên hai bóng người lưng tựa lưng nằm trên giường . Căn phòng yên tĩnh đến mức ông nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc chạy, nhưng tuyệt nhiên lại không nghe thấy tiếng thở của hai đứa, dường như chúng đã tự sát vậy, đó là suy nghĩ của lão gia tử khi thấy hai cái dáng bất động nằm trên giường .Ông ngồi xuống bên giường, lên tiếng.
_Hai cháu của ta.
Lão gia tử không bật điện lên, một mìn đi vào, khép cửa lại, ông ngồi xuống cạnh giường, vỗ vỗ hai cái vào chân Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải.
_Dậy đi.
Không ai đáp lại ông.
_Hai cháu đói rồi nhỉ? Hai đứa đã bao nhiêu lâu không ăn gì rồi? Hai tên nhóc ham ăn.
Lão gia tử đặc biệt hiền từ, đem lại cho người ta cái cảm giác trở về cái thời còn bốn năm tuổi được ôm ấp vỗ về.
Nhưng vẫn không ai trả lời ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNG
FanfictionNgược.Ngược tiếp.Tiếp tục ngược. Nhân vật: Lưu Chí Hoành( Nhị Văn) Dịch Dương Thiên Tỉ (Chồng Lưu Chí Hoành) Vương Nguyên(bạn thân Lưu Chí Hoành) Vương Tuấn Khải(em trai Thiên Tỉ ) Đừng thắc mắc lý do tại sao lại để là em Th...