Một Năm Sau

2K 132 11
                                    

Bất tri bất giác, thời gian một năm trôi qua ...

Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành ly hôn được một năm ...

Lưu Chí Hoành quay trở về [Tứ Diệp Thảo] cũng đã một năm ..

Lưu Nhất Lân và La Đình Tín rời xa nhau được một năm ...

La Đình Tín cũng đã làm MB được một năm ...

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên bên nhau một năm ..

Vương Tuấn Khải lừa dối Vương Nguyên cũng đã một năm.

Cao Tuấn Kiệt từ Hàn Quốc trở về nước cũng một năm ...

Một ngày nắng đẹp, ánh nắng chan hòa rực rỡ rơi vãi trên nóc nhà, lọt qua từng khe lá, chạy nhảy trên gương mặt của mấy cô bé cậu bé khách hàng của tiệm trà sữa, người đẹp, cảnh say.

_Anh Chí Hoành ơi_Một cô gái mở tung cửa, chạy tới trước mặt Lưu Chí Hoành, sà vào lòng anh.

Chí Hoành rõ ràng bị dọa , đột nhiên một cô bé lạ hoắc xông vào ôm chầm lấy bản thân thì ai mà chấp nhận kịp cơ chứ.

Chí Hoành đẩy cô gái trong lòng mình ra, cười trừ.

Cô gái cảm thấy cậu đang cố giữ khoảng cách với mình, chu môi nói:

_Anh Chí Hoành, anh không nhớ ra em sao?

Vương Nguyên nghe thấy tiếng trò chuyện, chạy qua, lại thấy Lưu Chí Hoành mặt đầy nghi hoặc lắc đầu phủ định.

_Anh Vương Nguyên, anh cũng không nhớ ra em sao?_Cô gái nhấn mạnh_Em là Hi Hi, Hi Hi mà, anh không nhớ sao?

Hi Hi?

A! Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành nhớ ra rồi. Sáu năm trước, lần đầu tiên cô bé này tới đây làm khách, gào lên muốn uống trà sữa để quên đi nỗi đau thất tình, cứ uống hết cốc này tới cốc khác, uống vào càng nhiều khóc lại càng to, cứ luôn mồm nói trà sữa của Chí Hoành có hương vị của bạn trai cô ấy.

Sau lần ấy Hi Hi rất hay lui tới đây, mỗi lần đều chọn lấy vị trí ngồi gần quầy nhất, một bên uống trà sữa một bên ngắm Lưu Chí Hoành. Cô ấy nói Lưu Chí Hoành lúc pha trà sữa là lúc đẹp trai nhất.

Về sau, Lưu Chí Hoành kết hôn rồi, rời [Tứ Diệp Thảo], Hi Hi cũng chẳng tới nữa, năm năm trời không một lần ghé qua.

Vương Nguyên còn nhớ lần cuối cùng Hi Hi tới đây, ôm cốc trà sữa khóc tới long trời lở đất, lại lần nữa gào lên,"em lại thất tình rồi"

Vậy mà cô bé nhỏ nhắn năm năm trước đã lớn nhường này rồi.

_Ôi trời đất, Hi Hi, đúng là em thật sao?Đã lớn thế này rồi, anh còn nhớ năm năm trước em nhỏ như cái kẹo ấy._Vương Nguyên không dám tin vào mắt mình.

_Là em, chính là em đó! Anh Chí Hoành, năm năm rồi không gặp, anh có biết rằng lúc nghe anh Vương Nguyên nói anh đi du lịch tim em chết đi một nửa không ?_Hi Hi cầm cánh tay của Lưu Chí Hoành lay qua lay lại.

Vương Nguyên không hề nói với bất kỳ thực khách nào của [Tứ Diệp Thảo] về chuyện Chí Hoành đã kết hôn, chỉ nói cậu đi du lịch rồi , nếu như một hôm nào đó trên Ti vi truyền tới tin tức Dịch Dương Thiên Tỉ kết hôn với Lưu Chí Hoành thì cũng sẽ biết hết thôi, không nhọc công cậu phải thông báo.

Người Lưu Chí Hoành cứng đờ, ngay lập tức rút lại cánh tay phải của mình, cậu ghét nhất người khác kéo rồi lắc lắc tay mình, ghét người khác vỗ vai mình, cậu thấy cái cảm giác ấy rất khó chịu.

Hi Hi không hề chấp nhặt hành động nhỏ ấy của cậu, tiếp tục nói chuyện:

_Sau đó em nghe được tin anh sẽ rất lâu rất lâu nữa mới trở lại, trái tim nhỏ bé này của em chết hẳn luôn...Thế nên em hạ quyết tâm, từ bỏ trường đại học ở nơi này,gửi hồ sơ thi tới một nơi xa thật xa.Anh Chí Hoành, em vừa nghe tin anh quay lại rồi em lập tức phi tới đây luôn đó!

Chí Hoành cười cười, vuốt vuốt mái tóc của Hi Hi.

_Anh ơi, anh lại pha trà sữa hả anh?_Hi Hi nghiêng người nghịch ngợm hỏi.

Lưu Chí Hoành nhún nhún vai quay người đi tiếp tục làm việc.

_Thế nào? Dạo này sống thế nào?_Dù sao tiệm cũng không đông khách, Vương Nguyên ngồi xuống ghế nói chuyện cùng cô.

_Rất tốt ạ, nhưng nếu như có anh Chí Hoành thì sẽ càng tốt hơn ạ_Chờ đợi rất nhàm chán, cô bé cầm chiếc ống hút chọc chọc xuống bàn.

_Em có bạn trai chưa?

Chỉ là một câu hỏi quan tâm hết sức bình thường, nhưng vào tai Hi Hi, cô bé lại hiểu theo một nghĩa hoàn toàn khác.

Hi Hi bỏ ống hút xuống, ngồi thẳng người, vẻ mặt hết sức nghiêm túc:

_Anh Vương Nguyên, em không muốn làm tổn thương anh đâu, em có bạn trai rồi, hơn nữa anh ấy rất tốt với em.Em không muốn chia tay anh ấy đâu, anh Vương Nguyên à, anh nhất định sẽ gặp được người tốt hơn em thôi._Hi Hi chân thành nói.

_Em bị ấm đầu hả? Người anh thích không phải là em đâu mà lo._Vương Nguyên cầm chiếc đũa trong ống đựng thìa gõ một cái thật mạnh vào đầu cô.

_Ha ha ha ha ,..được rồi, không trêu anh nữa, người ta vẫn còn FA nè_Hi Hi ha ha cười, nhưng cô bé nhanh chóng bắt kịp được trọng tâm của vấn đề,hỏi thăm dò_Khoan đã, người anh thích không phải là em sao? Vậy anh có người trong lòng rồi đúng không?

_Là anh_Vương Tuấn Khải đẩy cửa đi vào, trả lời cô bé.

Hi Hi quay ra nhìn Vương Tuấn Khải,lòng âm thầm cảm thán không biết người ta ăn cái gì mà lướn lên đẹp trai nhường này , sau đó lại quay ra nhìn Vương Nguyên. Vương Nguyên không phản bác, mặt tràn đầy ý cười.

Hi Hi ngay lập tức ngộ ra, khổ thân cô quá!

_Wa!_Hi Hi bò ra bàn, đập bàn uất ức_Tại sao, tại sao lại như thế? Em sống ở trên đời bao năm nay sao lại bỏ lỡ mất hai anh chàng đẹp trai thế này cơ chứ?

_Được rồi được rồi, đừng có đau buồn, thật ra em bỏ lỡ không phải chỉ có hai người_Vương Tuấn Khải nhàn nhã nói ra một sự thật khác còn phũ phàng hơn.

_Hả? Không phải chỉ hai người?_Hi Hi thận trọng quay lưng lại, len lén nhìn Lưu Chí Hoành đang đứng ở đằng xa, sau đó chậm rãi quay người lại, ném cho Vương Nguyên một ánh mắt đầy nghi hoặc.

Vương Nguyên không nói, chỉ lặng lẽ gật đầu.

_Oa!!!Không thể để lại một người cho em sao?_Hi Hi lại bắt đầu đạp bàn khóc thét.

[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ