Đào Hôn

2.1K 118 23
                                    

#Kẹo: Nghe tin Lưu Chí Hoành phải rời đi, lòng bỗng dưng nhói một cái, có gì đó mất mát đến mơ hồ lan chiếm tâm trí tôi, thật sự tôi không nỡ phải rời xa cậu, nhưng, nếu cậu đã quyết định như vậy, tôi cũng thật tâm chúc phúc cậu, bình an khỏe mạnh trưởng thành, không còn phải đối mặt với những phức tạp của giới giải trí nữa. Đường đời còn dài, cậu nhất định phải cố gắng lên, tôi sẽ nhớ cậu lắm đó, hẹn gặp lại vào một ngày không xa.

~~~~

Lưu Chí Hoành nhàm chán chọc đũa vào đĩa trứng ốp lát trên bàn.

Dịch Dương Thiên Tỉ nói có chuyện quan trọng muốn nói với mình, sáng sớm bảnh mắt ra đã lôi mình từ trên giường xuống rồi. =_=

Cậu tưởng tượng miếng trứng vênh váo trong đĩa là Thiên Tỉ, đâm đâm chọt chọt hết sức hùng hổ.

Không phải là anh có chuyện nói với tôi sao? Anh chết giẫm ở xó nào rồi?

_Hoành Hoành, ăn xong chưa?_ Thiên Tỉ đứng dưới lầu, tay cài cúc áo gọi với lên.

Sớm bảnh mắt ra, không có khẩu vị.

_Ăn xong thì xuống đây, chúng ta phải đi rồi.

Lưu Chí Hoành thườn người trên tay vịn cầu thang trừng mắt nhìn người đứng dưới lầu.

Lại làm sao?

_Khoảng thời gian này em ở tạm nhà Vương Nguyên nhé?_Thiên Tỉ ngước mặt lên nhìn cậu.

Chí Hoành chớp chớp mắt không hiểu.

_Tiểu Khải sắp kết hôn rồi, ngày kia tôi phải đi, lại không thể để em ở nhà một mình được.

[Vương Tuấn Khải sắp kết hôn? ]

Có cần gấp gáp thế không? Gì mà như ăn cướp thế?

_Không còn cách nào khác, tôi nhất định phải đi.

Lưu Chí Hoành gật gật đầu, quay đầu nhét miếng trứng ốp la trên đĩa hết vào miệng, nghẹn đến vỗ hai má ửng đỏ mà không hết nghẹn.

_Đồ đạc thu xong hết rồi, em chỉ cần xuống đây thôi.

Chí Hoành khoác áo ngoài, nuốt nốt miếng trứng nhai dở, đội chiếc mũ màu nâu nhạt lên, lạch bạc lạch bạch đi xuống nhà.

~~~

Vương Nguyên nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành đứng bên ngoài cửa sổ kính.

Đắc ý cái gì vậy?

Lưu Chí Hoành đạp cửa vào, cũng không quan tâm Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng phía sau lao vào, tặng cho Vương Nguyên một cái ôm "dã man " nếu như không muốn nói là nhào vô.

_Tiểu nhân biết đại nhân ngài nhớ mong tiểu nhân, nhưng thỉnh đại nhân có thể quan tâm đến cảm nhận của cái bụng này của tiểu nhân được không ạ?

Nhị Văn à, cậu thúc vào bụng tớ rồi....

Lưu Chí Hoành buông Vương Nguyên ra, huơ huơ chiếc ba lô trong tay, sau đó vỗ "bành bạch" lên hai cái má trắng nõn của cậu bạn, tiếp sau đó hứng khởi xác ba lô đi vào trong phòng.

[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ