Tiếng Lòng Của Dịch Dương Thiên Tỉ

2.1K 116 22
                                    

Tới tận khi cả hai cùng lăn xuống giường, trận làm loạn này mới chịu dừng lại.

Lưu Chí Hoành kéo kéo mái tóc lộn xộn của mình lại cho vào nếp, rất tự nhiên vớ cái gối đầu bên người dụi vào người Dịch Dương Thiên Tỉ, sau đó nhếch mép thỏa mãn trèo trở lại giường.

_Tôi nói thật, tôi nuôi em.

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn ngồi bệt trên sàn nhà, nhìn cậu lồm cồm trèo lại giường, giọng nói không phân biệt nổi là thật lòng hay đùa giỡn.

[Đừng nháo nữa, tôi muốn ngủ] Lưu Chí Hoành vùi đầu vào trong chăn, bộ dạng đúng như chú đà điểu nhỏ sợ hãi lẫn tránh thế giới rộng lớn bên ngoài.

_Tại sao không chấp nhận? Tôi có thể nuôi em cả đời.

Thiên Tỉ kéo chăn xuống lộ ra cái mặt tròn tròn của cậu. Cậu bực dọc liếc anh, không thể lý giải nổi.

Hôm nay cái người này làm sao vậy? Phát điên gì thế?

Dịch Dương Thiên Tỉ rụt người lại, tránh xa cậu thêm một khoảng cách an toàn nữa.

Lưu Chí Hoành ngồi dậy dựa lưng vào tường, lại lôi chiếc điện thoại đáng thương nằm chỏng chơ trên giường nãy giờ ra,cậu vừa bấm điện thoại vừa ngáp một cái rõ dài.

[Một kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác, tôi không làm.]

_Sao lại là kẻ thứ ba? _Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình bật đứng dậy, hai đầu mày nhăn lại.

Lưu Chí Hoành lườm anh, mắng:  Ông nội anh, trí nhớ tốt ghê nhở?

[Tôi sợ rồi, tôi không muốn vị kia nhà anh móc mắt đâu. Anh có biết mấy ngày này tôi cả ngày lo sợ, lòng căng thẳng run rẩy chỉ vì sợ cậu ta ập tới đây giết tôi hay không hả?]

Hiểu rõ người mà cậu đang nói tới là ai, Dịch Dương Thiên Tỉ thở hắt ra một hơi, ngồi xuống cạnh giường.

Một lúc lâu, không ai nói với ai lời nào.

Lưu Chí Hoành thắc mắc nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.

Anh ấy có ỳ gì đây? Sao đột nhiên không nói gì nữa? Anh không có gì để nói thì thôi đi, tôi còn phải đi ngủ nữa, anh mau nhấc cái mông đang đè lên chăn của tôi ra đi chứ!

Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng nhiên đưa mắt lên nhìn cậu, trong ánh mắt đen thăm thẳm kia không rõ là cảm xúc gì.

Anh rướn người về phía trước, ôm trọn Lưu Chí Hoành, cằm tựa lên đỉnh đầu cầu, nhẹ nhàng, ấm áp.

Cậu giãy dụa hỏi vòng tay anh từ chối cái ôm bất ngờ này, nhưng anh rất kiên quyết ôm chặt cậu, hai tay vòng ra bao trọn vòng eo thon gầy của cậu. Có lẽ bởi anh vô duyên vô cớ hành động thiếu suy nghĩ như vậy nên cậu tỏ ra rất tức giận, một tay dùng lực muốn đẩy hai cánh tay rắn chắc của anh ra, một tay vòng ra sau thụi vào lưng anh, cái trán ương ngạnh của cậu vẫn bị anh dùng cằm tỳ chặt không cho động đậy. Mà anh cũng rất lỳ lợm, sống chết cũng phải ôm chặt lấy cậu, có bị cậu làm đau đến mấy cũng nhất quyết không chịu buông tay ra.

Cho tới khi trên trán lấm tấm mồ hôi vì giãy dụa cậu mới ngừng lại.

_Đồ ngốc, lâu như vậy rồi mà vẫn không nhận ra sao?

[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ