Cảm Xúc Không Tên

2K 152 3
                                    

Lưu Chí Hoành cuối cùng cũng đã tỉnh lại giống như lần trước khi cậu đi lạc vào khu rừng sau hoa viên vậy, chỉ khác là lần này không có La Đình Tín mà có Vương Nguyên bên cạnh đang gọt hoa quả.

-Nhị Văn, Nhị Văn cậu tỉnh rồi, có chỗ nào khó chịu không_ Vương Nguyên bỏ hoa quả xuống vội vàng chạy đến bên Lưu Chí Hoành.

-Không sao , không đau gì cả_ Lưu Chí Hoành nhìn nét mặt chứa đầy sự lo lắng của Vương NGuyên

-Lại còn không sao, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với cậu, ai bắt cóc cậu_ Vương Nguyên vội vàng hỏi.

-Tớ cũng không biết.

-Thế bọn họ đã nói gì với anh._ Vương Tuấn Khải hỏi.

-Bọn họ bảo anh gọi Dịch Dương Thiên Tỉ đến cứu anh để Thiên Tỉ không tham gia phiên đấu giá gì đó.._ Lưu Chí Hoành nhớ lại.

-Cậu không nghe lời bọn chúng và giờ thành ra như thế này đúng chứ_ Vương Nguyên trách Lưu Chí Hoành.

-Không đúng, Chí Hoành có gọi cho Thiên Tỉ mà?_ Lưu Nhất Lân hỏi.

-Là bọn chúng cầm điện thoại của em gọi cho Thiên Tỉ nhưng anh ấy không nghe máy.

-Chỉ là anh không mang theo điện thoại_ Vương Tuấn Khải giải thích thay anh trai.

Thấy không phải là anh cố ý không nghe điện thoại Lưu Chí Hoành vui hơn chút, nhưng cậu lại chợt nghĩ nhưng dù là ah có mang theo thì chắc gì anh đã nghe máy.

-Được rồi, không cần chăm sóc tôi đâu ,mọi người về cả đi._ Lưu Chí Hoành đuổi khéo mọi người về.

-Mình phải ở bên cậu_ Vương Nguyên chu môi lên.

-Mình muốn một mình _ Cậu vẫn giữ thái độ ấy

-Cậu không cần mình nữa sao?_ Vương Nguyên tổn thương nói.

-Không phải mà, không phải như thế, nhưng mà mình không sao đâu , mọi người về hết đi_ Lưu Chí Hoành cu tay ra hiệu cho tất cả mọi người.

-Vậy thì mình về,_ Vương Nguyên đứng dậy dù sao bản thân cậu cũng bị đuổi mà.

-Bye bye, Tiểu Khải có thể thay anh tiễn Vương Nguyên về được không

Tiểu Khải liền gật đầu

-Không cần đâu ,mình tự đi được mà_ Vương Nguyên ngay lập tức từ chối.

-Không có gì đâu,, chúng ta cùng đi_ Rồi Vương Tuấn Khải cầm tay Vương Nguyên kéo đi.Cơ hội tốt như này sao có thể bỏ qua được

-Thật sự không cần đâu?

Ngồi trên xe, Vương Nguyên không còn cười như lúc ở bên cạnh Lưu Chí Hoành, chỉ lặng im nhìn ra cửa xe.

-Sao ,lúc nãy anh còn tinh nghịch lắm mà, sao giờ trông mệt mỏi thế?

Không có ai trả lời lại anh.

-Em lại hỏi lại anh, anh sao thế_ Vương Tuấn Khải quay ra nhìn VƯơng Nguyên

Vẫn không trả lời...

-Vương Nguyên anh nghe thấy em hỏi chứ?

-Cho tôi dừng ở đoạn đường phía trước_ Giọng nói của một người đang nén khóc nhưng lại vô cùng ấm áp, không giống như Jace khiến người ta không chịu nổi.

[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ