Lân Tín Rạn Nứt

1.9K 125 1
                                    

_Thiên Tỉ, em hình như sốt rồi, anh có thể đến nhà em được không_Giọng nói của Jace mệt mỏi, có lẽ thật sự là cậu ta bị bệnh thật.

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa mắt nhìn Lưu Chí Hoành, cậu ngồi lặng trên giường dõi mắt về xa xăm, anh do dự một lát rồi nói:

_Được, anh lập tức qua ngay.

Sao bây giờ, anh ấy muốn đi, anh ấy sẽ không ở lại với mình nữa, mình nên làm gì bây giờ?

_Hoành Hoành, tôi...

Lưu Chí Hoành từ phía sau ôm chặt lấy anh, cậu quyết tâm thử một lần, cho dù sau cái ôm này có bị anh đánh chết cậu cũng cam lòng.

_Đừng đi có được không, chỉ một hôm nay thôi, ở lại đi, đừng rời xa em, có được không?

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy sau lưng anh có cảm giác nóng rực, sau đó nước mắt hòa cùng nghẹn ngào chiếm hữu lấy bờ vai anh.

Nước mắt của Lưu Chí Hoành, em ấy khóc sao?

_Hoành Hoành, buông tay ra trước đi đã_Anh cầm lấy tay cậu ôm chặt eo mình, gỡ ra.

_Em không buông,xin anh đấy, chỉ hôm nay thôi, ở lại đừng đi có được không?_Lưu Chí Hoành nức nở.

_Bỏ tay ra trước đi_Anh bất lực nói.

_Em buông tay ra là anh sẽ đi mất, anh sẽ không quay về với em nữa

Dịch Dương Thiên Tỉ dùng lực gỡ cánh tay đang ôm chặt của Lưu Chí Hoành ra.

Cậu tự biết bản thân mình thua rồi, ngồi sụp xuống giường, không lên tiếng nữa, chỉ trầm mặc ngồi đó, nước mắt cứ vô thức rơi ướt đẫm khóe mắt, bờ vai mỏng manh run lên theo tiếng nức nở nghẹn ngào.

Anh nhìn cậu , trái tim quặn lại đau xót, lẽ nào trước đây mỗi lần anh lạnh lùng rời đi cậu đều khóc đến nức nở thế này.

Anh bước đến bên giường, đỡ cậu dậy, lau sạch nước mắt an ủi

_Ừ, tôi không đi đâu, đã nói hôm nay sẽ ở lại bên em mà, sao tôi có thể rời đi được chứ?

Lưu Chí Hoành vùi mặt vào lòng anh, ôm chặt anh như thế sợ anh sẽ nghĩ lại không bên cạnh cậu nữa, càng nghĩ càng sợ, sợ là lại khóc không ngừng lại được.

Dịch Dương Thiên Tỉ vuốt nhẹ mái tóc cậu, tiếp tục lau nước mắt cho cậu.

Mà lúc này, Jace đang ngây ngốc ở biệt thự nào đó chờ anh tới.

~~~

Ngày hôm sau , khi cậu thức dậy, lặng ngắm Dịch Dương Thiên Tỉ ôm mình trong lòng đang say giấc nồng, cậu dè dặt đưa tay lên chạm nhẹ hàng lông mày của anh.

_Anh có biết không, em đợi ngày này đã bốn năm rồi, sáng nào khi tỉnh dậy em đều mong muốn được như hiện tại vậy, chỉ cần mở mắt ra là có thể thấy anh bên cạnh em. Tại sao anh lại đột nhiên đối xử với em tốt như thế? Anh thích em rồi sao? Em không biết đâu, dù sao em cũng sẽ coi đó là thật. Lần này anh không được gạt em đâu đấy, cũng không được bỏ rơi em đâu, em đã chờ anh bốn năm rồi.

Nói xong cậu nhắm hờ hai mắt mình lại hôn nhẹ lên má anh, thoáng qua thôi nhưng khiến tim cậu loạn nhịp, sợ hãi.

_Chỉ là không hỏi ý kiến anh trước thôi, không được trách em .

[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ