Thiếu Vắng

2K 136 6
                                    

La Đình Tín giữ chặt điện thoại, hai tay không ngừng run rẩy.

Mình và Nhất Lân vậy là đã chẳng còn mối liên hệ gì với nhau nữa rồi.

Sau này chẳng còn ai thương mình nữa rồi...

Sau này tất cả đều một mình mình lo rồi...

Không đúng, Nhất Lân không còn là Nhất Lân của ngày nào nữa rồi,

Anh ấy không đối tốt với mày nữa đâu, không thương không yêu không yêu chiều màu nữa đâu...

Một Nhất Lân như vậy, căn bản là một Nhất Lân hoàn toàn xa lạ...

Anh ta đem Nhất Lân của mày vứt đi xa lắm rồi...

Ném đi tới một nơi xa rất xa rồi...

Không biết Nhất Lân ngày ấy còn trở lại với mày nữa hay không...

La Đình Tín tự tát mạnh vào mặt mình, ngăn cho bản thân nghĩ ngợi vẩn vơ..

Xuất viện, sống sao cho thật tốt...

Phải để cho Lưu Nhất Lân của bây giờ biết, mày sống rất tốt..

Cho dù chẳng còn anh ấy bên cạnh nữa, mày vẫn có thể sống vui vẻ...

Phải sống vui vẻ hơn anh ấy!

~~~

_Chí Hoành, tớ trở về đây.

Vẫn giống như hai tháng trước đó, chỉ khác là hai tháng trước ngữ điệu rất vui vẻ còn giờ đây chỉ còn mệt mỏi chán nản, bất lực và khổ não.

Lưu Chí Hoành cúp điện thoại, gửi tin nhắn cho anh:

[Sao đột nhiên lại trở về thế? Giọng cậu sao thế? Tâm trạng không tốt hả?]

[Chúng tớ, chia tay rồi. Thế nên tớ mới trở về]

[Chia tay rồi? Tại sao?]

[Một lời khó nói hết, cậu đang ở đâu? Chúng mình gặp nhau đi.]

[Được]

Buông điện thoại xuống, Chí Hoành suy tư, cậu ấy lại trở về rồi, cậu ấy chia tay rồi, bản thân minhf cũng ly hôn rồi.

Ngày còn học cấp ba cậu ấy cũng từng tỏ tình với mình.

Không biết hiện tại cậu ấy nghĩ thế nào?

Cậu ấy, con người cũng rất tốt...

~~~

Vương Nguyên tụ tập cũng hội bạn, uống say đến quên cả trời đất, trong mơ hồ, cậu lướt đi lướt lại danh bạ của mình , từng cái tên cứ chạy qua nhảy múa trước mắt cậu, nhưng lại không nhìn thấy hai chữ [Chồng yêu]. Thật vất vả cậu mới tìm được số điện thoại của Vương Tuấn Khải.

_Chồng à, tới đón em đi_Vương Nguyên vuốt vuốt thái dương đau nhức, mơ hồ nói.

_Em lại uống say hả?

_Ừm, vui mà, tới đón em đi._Vương Nguyên vỗ vỗ hai má đỏ bừng.

_Được, đợi anh.

[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ