Không Có Tiêu Đề

2K 139 20
                                    

Ngồi trong xe, Dịch Dương Thiên Tỉ khó chịu nhìn ra ngoài khung cửa sổ,lấp đầy những suy nghĩ của anh là khoảnh khắc anh tự tay bắt Lưu Chí Hoành uống thuốc,ánh mắt của Lưu Chí Hoành chứa đầy sự tuyệt vọng.

Có phải chính mình đã hơi quá đáng không ? Mặc dù cậu động tới Jace, nhưng cũng chưa làm gì tổn hại đến Jace,bản thân anh lại còn tàn nhẫn với cậu như thế ,bây giờ lại còn vứt cậu một mình ở trong nhà xưởng hoang vắng đó.Thôi ,mặc kệ ,không nghĩ nữa, đấy là cái giá mà cậu ta tự chuốc lấy .

Lái xe trở về Dịch gia , vừa mở cửa, Jace vội vã lên tiếng:

_Anh đi đâu vậy, tại sao bây giờ mới về.

_Đi xử lý người đó_Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng nói.

_Xử lý bằng cách nào?_Jace hỏi một cách thận trọng.

_Tặng cho cậu ta một loại thuốc, từ nay về sau cậu ta sẽ không thể lên tiếng nữa_ Cậu ta không nói được nữa điều đấy cũng có nghĩa là cậu ta cũng không thể tìm người đi làm phiền Jace, nhưng sao chính mình lại cảm thấy không vui như thế này.

_Oh_Jace gật gật đầu.

_Không còn sớm nữa ,đi ngủ thôi.

_Vâng.

Dịch Dương Thiên Tỉ quay người bước vào phòng ,anh không hề nhìn thấy cái thời khắc khi anh quay người rời đi, Jace tỏ ra rất vui vẻ , đắc ý,thậm chí có thể nói đó là một nụ cười gian hiểm.

Nhìn đi ,Lưu Chí Hoành,Thiên Tỉ anh ta cuối cùng cũng tin tôi, cuối cùng cũng yêu tôi.

~~~

Lưu Chí Hoành vô lực nằm trên mặt đất, giữ hơi thở nặng nề, cổ họng nóng rát , nước mắt chảy dài trên má đau đớn tuyệt vọng.

Đột nhiên cậu cười thành tiếng, cậu thật ngu ngốc, ngu ngốc tới mức đến bây giờ cậu vẫn thầm nghĩ, chỉ cần anh giờ phút này anh quay lại đón cậu thôi, 90% tuyệt vọng của cậu sẽ lập tức biến mất không còn hình dạng, chỉ cần anh quay lại thôi, cậu có thể bỏ qua mọi thứ, bỏ qua cả sự tàn nhẫn tuyệt tình của anh, nhưng cậu quá ngây thơ và ấu trĩ rồi, anh không hề quay lại, không hề đặt cậu trong tim anh, sau giờ phút  này thì ngay cả 10% ít ỏi còn lại kia thôi cũng không còn nữa, cậu tuyệt vọng triệt để rồi.

Cậu ho sặc sụa, thấy hạnh phúc vì ít ra cậu còn có thể phát ra tiếng nói, mặc dù không dễ nghe chút nào.

Cậu lôi điện thoại ra, muốn gọi cho Vương Nguyên cầu cứu nhưng đối phương lại không nghe máy. Vương Nguyên chết tiệt, lúc nào tớ gặp phải khó khăn cần viện trợ thì lại không thấy tăm hơi đâu cả.

Ngón tay run rẩy bấm từng nút từng nút một, một hồi rồi cũng soạn được một tin nhắn đơn giản gửi đi, cậu lẳng lặng nằm đó chờ bạn thân tới cứu.

Nhân vật được nhắc đến hiện giờ đang quẩy rất nhiệt tình trong quán ba, cậu thấy điện thoại trong túi rung lên, liền dừng lại tìm nơi yên tĩnh ra xem, là tin nhắn của cậu bạn thân Nhị Văn. Vương Nguyên nghĩ nếu như cậu thật sự có chuyện cần tìm cậu thì nhất định sẽ gọi điện lại cho cậu, cậu không muốn tiêu phí tiền điện thoại của mình đâu. Chính lúc đang định đút điện thoại vào túi áo thì tin nhắn của Lưu Chí Hoành gửi đến.

[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ