Vương Tuấn Khải tự tử (2)

1.6K 107 30
                                    

Một giọt, hai giọt, ba giọt...

Vương Tuấn Khải buông thõng cánh tay, cảm giác đau đớn từ cổ tay lan ra toàn thân, đau tới mức mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm vầng trán rộng.

Đau thật đấy...

Khuôn mặt anh trong chốc lát trắng bệch nhợt nhạt, cánh môi vốn hồng nhuận cũng trở nên trắng nhợt thiếu sức sống.

Cổ tay trắng nõn, máu chảy đỏ tươi...

Dõi mắt nhìn xuống, "Đẹp" tới chói mắt...

Sàn nhà màu trắng ngà điểm thêm những vệt màu lẫn lộn.

Một giọt, hai giọt, ba giọt,...lại một mảnh...

Vương Tuấn Khải có thể cảm giác được độ ấm của hai cánh tay trở nên hoàn toàn khác biệt

Máu từ vết thương không ngừng chảy, dường như nó không có ý định ngừng chảy và thậm chí cũng không có cách nào ngừng chảy.

Máu từ toàn thân đổ dồn hết về vết cắt trên cổ tay, những giọt máu tươi cứ thế không ngừng lưu thông về phía đó.

Từng giọt từng giọt một chảy khỏi thân thể của anh, dường như cứ mỗi một giọt chảy ra là trên trán anh lại có thêm một tầng mồ hôi mỏng.

Tầm nhìn trước mắt trở nên mơ hồ , nhưng hình ảnh những người bên cạnh anh lại hiện lên rất rõ nét.

Ông ...

Anh trai..

Chí Hoành...

Nhất Lân...

Đình Tín...

Vương Nguyên...

Ngày bé thường được nghe ngoại kể, rằng con người ta trước khi chết đi, cuộc đời của họ sẽ giống như một bộ phim với những thước phim quay chậm, tái hiện lại từng chút từng chút một những gì mà người ấy trân trọng nhất...

Bộ phim kết thúc, cuộc đời cũng đến hồi ly biệt...

Vậy là, mình, sắp chết rồi sao?

~~~

Điện thoại của Vương Nguyên rất không biết điều cứ vang lên inh ỏi, khiến tâm trạng con người ta cũng vì thế mà thấy phiền toái..

Vương Nguyên nhíu mày, người gọi là Vương Tuấn Khải.

Nghe điện thoại anh ta gọi đến làm gì cơ chứ?

Không nghe!

Không biết Vương Tuấn Khải đã kiên trì gọi cho cậu bao nhiêu cuộc điện thoại, một hồi lâu sau điện thoại cậu mới quay về trang thái im lặng.

Nhưng cuộc gọi gần đây nhất lại là cuộc gọi đến từ phía Dịch Dương Thiên Tỉ.

Cũng giống như Vương Tuấn Khải, cậu càng không nghe, đối phương gọi càng nhiều càng kiên định.

Cuối cùng cậu nổi giận , tắt nguồn.

Tôi không nghe điện của anh, anh lại lấy máy anh trai để gọi. Hừ.

Phòng bên cạnh,điện thoại của Lưu Chí Hoành lại bắt đầu rung lên điên cuồng.

Người gọi đến: Dịch Dương Thiên Tỉ.

[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ