Vương Nguyên Gặp Mặt Vương Tuấn Khải[2]

1.5K 126 12
                                    

                  

Lúc này Vương Tuấn Khải cũng bước xuống từ sàn nhảy của quán bar, một lần nữa ngồi xuống chiếc ghế cao bên quầy rượu, liếc nhìn thời gian trên điện thoại.

Lâu như thế rồi  sao người vẫn chưa đến?

Tầm mắt anh vẫn không chuyển đi, ngây ngẩn nhìn nụ cười tỏa nắng của Vương Nguyên ở màn hình chính.

Xin em đấy, đến đi.

Đến nhìn lần cuối em cũng không chịu nhìn anh hay sao?

Anh biết anh sai rồi, xin lỗi, sau này anh sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của em.

Xin em đấy, mau đến đi.

Anh nhớ em.

Vương Tuấn Khải trườn ra bàn, thở dài.

Vương Nguyên nuốt một ngụm khí sâu, nghĩ rằng cứ tiếp tục như này cũng không phải là cách, cái tên tiểu tử Vương Tuấn Khải dường như  cả đời này sẽ chẳng thể thấy mình nữa.

Vậy nên cậu quyết tâm chủ động một lần, chính mình đi tìm anh.

Vương Nguyên ngồi xuống bên cạnh Vương Tuấn Khải, anh lại không hề phát giác, Vương Nguyên chú ý đến cổ tay trái của anh.

Không còn là lớp băng gạc trắng xóa nhức mắt lần trước nữa, hiện giờ trên cổ tay anh là một chiếc đồng hồ.

Vương Nguyên đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo dây đồng hồ, quả nhiên, dây đồng hồ loại này là để che đi vết sẹo.

Bàn tay ấm áp của cậu xoa lên vết sẹo mờ ấy, bàn tay đẹp như thế này tại sao lại có thể lưu lại vết sẹo xấu xí như vậy cơ chứ?

Cảm giác được có người đang chạm vào mình, Vương Tuấn Khải ngẩng đầu ngay lập tức, vừa ngẩng đầu, liền bắt gặp hai mắt đen láy của Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải ngây ngốc nhìn cậu.

Em ấy đến rồi! Em ấy đến rồi! Cuối cùng thì em ấy cùng đến rồi!

Vương Nguyên vốn có cung phản xạ dài nên hiện tại vẫn chưa kịp phản ứng lại.

Lưu Chí Hoành bên này nhìn hai người mắt to trừng mắt nhỏ ngoài kia, bực đến phát điên, cậu nắm chặt lấy cổ áo của Dịch Dương Thiên Tỉ, kéo qua kéo lại, cùng không thèm quan tâm đến sống chết của người bên cạnh.

_Hoành Hoành...Khụ khụ...Em buông tay...Sắp ngạt thở rồi....

Hồi lâu, Vương Tuấn Khải thu lại ánh mắt, Vương Nguyên cũng tự động buông tay ra.

Hai người đi tìm một nơi ngồi xuống, ai cũng trầm mặc không biết nên nói gì cho phải, không khí không vì hai người phản ứng lại mà xóa đi phần lúng túng ngượng ngập.

_Là em....tự nguyện tới đây sao?_Cuối cùng Vương Tuấn Khải là người mở lời trước. Là em không nỡ tôi sao?

_..........._Vương Nguyên nhất thời không biết trả lời anh thế nào. Nói phải thì phải, rõ ràng là bản thân cậu tự muốn tới. Nhưng nói không phải cũng đúng, dù gì cũng là do Lưu Chí Hoành ép cậu tới.

[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ