Rời Xa

1.7K 115 21
                                    

_Tiểu Khải, đừng uống nữa, em uống nhiều quá rôi, chúng ta về nhà thôi _Dịch Dương Thiên Tỉ ngăn Vương Tuấn Khải đang cố đưa ly rượu đầy lên môi.

_Không được, anh, sao anh lại....sao anh lại tới đây ?A...chị dâu em đâu?Anh vứt cậu ấy...ném đi đâu rồi?

Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, lại nhìn khắp bốn phía, không nhìn thấy Vương Nguyên đâu cả.

Lưu Chí Hoành một tay dìu Vương Nguyên đứng không vững ngồi không yên bên cạnh, một tay vỗ nhẹ vào mái tóc mới nhuộm của Vương Tuấn Khải.

Tôi ở đây.

_Hây dô, chị dâu, lâu rồi không gặp...._Một bên nói, một bên kéo cánh tay của ông anh nhà mình, ngay sau đó đổ nhào vào người Lưu Chí Hoành.

Ôi trời đất ơi, Vương Tuấn Khải cậu mau đứng dậy đi, nặng chết đi được. Cậu mau đứng dậy, Vương Nguyên sắp ngã rồi.

Mình nên ra sớm hơn mới phải.

_Này, này, này, Tiểu Khải, Tiểu Khải, chúng ta về nhà thôi_Dịch Dương Thiên Tỉ lôi Vương Tuấn Khải lại, giúp em trai cầm áo khoác ngoài lên, đẩy cậu ra phía cửa.

_Không được đi!_Vương Nguyên quay đầu chạm vào mái tóc của Lưu Chí Hoành, vuốt vuốt an ủi một câu nghe không rõ.

_Nhị Văn, ngoan, Nhị Văn là ngoan nhất

Sau đó lại kéo người đang bị kéo đi là Vương Tuấn Khải lại.

_Không được đi! Đi rồi ai uống cùng tôi?

Lưu Chí Hoành kéo Vương Nguyên lại, ép cậu ngồi xuống ghế, nhưng sau khi say sức lực của Vương Nguyên lại không hề nhỏ, khiến cậu mất không ít sức mới có thể giữ được cậu ngồi trên đùi mình, cậu đưa mắt ra hiệu cho Thiên Tỉ: Mau đưa Tiểu Khải đi.

_Em không đi, anh, buông em ra. Em còn phải...em còn phải uống nữa....Đây là lần cuối cùng...em được nhìn thấy Vương Nguyên rồi....Anh đừng làm phiền tụi em mà...được không..._Vương Tuấn Khải nước mắt tèm lem, đáng thương nhìn anh trai.

Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành đột nhiên có cảm giác như hai người đang phạm phải tội ác phá vỡ chia cắt một đôi tình nhân vậy.

_Dịch Dương Thiên Tỉ anh nghĩ mà xem....anh với Nhị Văn....hai người...về trước đi...sau đó sống cuộc sống ...thế giới hai người...không được sao...?_Vương Nguyên mơ mơ hồ hồ nói.

Hai người một thế giới cái đầu cậu ý! Lưu Chí Hoành bắn tia nhìn hình viên đạn về phía cậu bạn thân say ngoắc cần cau.

_Dù sao cũng chỉ có hai người các cậu...đúng chứ..._Vương Nguyên cười ngây ngô.

Cảm giác mang tội của Thiên Tỉ và Chí Hoành ngay lập tức biến mất không còn chút tung tích.

Hai cái tên thiếu đánh này lảm nhảm gì vậy?

Nghĩ hai người này không thể tiếp tục uống tiếp được nữa, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn đang nhìn Lưu Chí Hoành dùng ánh mắt sát thủ của mình để uy hiếp Vương Nguyên mặc dù là nhìn đến lác mắt vẫn không có tác dụng gì.

Lưu CHí Hoành ngẫm nghĩ, cũng tốt, lôi theo Vương Nguyên đi theo sau Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ.

_Thằng nhóc này, thành thật một chút cho anh._Thiên Tỉ cảnh cáo tên nhóc đang ưỡn ẹo dụi đầu vào eo anh.

Lưu Chí Hoành một bên dùng ánh mắt uy hiếp vô dụng, một bên chống đỡ Vương Nguyên, một hồi ngả nghiêng, một hồi ngất ngưởng.

[Dịch Dương Thiên Tỉ, hôm nay tôi về cùng Vương Nguyên, tôi lo cho cậu ấy.] Lưu Chí Hoành ngồi ra ghế sau.

Vương Nguyên ngồi bên cạnh cậu đang mơ màng sắp đi gặp Chu Công, Vương Tuấn Khải thì không an phận ngọ nguậy tới lui bên ghế phụ.

_Cũng được, chăm sóc tốt bản thân đó. _Thiên Tỉ thắt đai an toàn cho tên nhóc tăng động nhà mình.

_Này này này, thằng nhóc này, thành thật chút đi.

_Này, học Vương Nguyên kìa, ngủ một giấc đi.

_Này này này, tránh xa anh mày ra.

_Này này này, thằng nhóc này, muốn tai nạn hả, đừng có dựa vào anh.

_Này này này, đừng có kéo cần gạt thế.

Cuối cùng vì tức chết bởi thằng nhóc nhà mình,Thiên Tỉ quyết định  Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đổi vị trí cho nhau.

_Anh Chí Hoành~~~~~_Tiếng nói vang lên khiến Lưu CHí Hoành nổi một trận da gà.

_Anh Chí Hoành~~~~~ nhìn em một cái đi mà . ~~~~~

Nhìn cậu làm cái giề?

_Anh Chí Hoành~~~~~ anh không còn thích em nữa sao? ~~~~~

Vốn tôi đâu có thích cậu.

_Anh Chí Hoành ~~~~~ em đi rồi anh có nhớ em không? ~~~~~

Tại sao tôi phải nhớ cậu chứ?

_Anh Chí Hoành~~~~~ anh thật nhẫn tâm~~~~~

Không bằng anh trai cậu.

_Anh Chí Hoành~~~~~Ôm ôm~~~~~

Tìm người ngồi trước cậu mà đòi ôm.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu ngồi phía sau bị Vương Tuấn Khải hành hạ đến 'hai mắt vô hồn', đột nhiên bật cười.

Lưu Chí Hoành đáp trả bằng ánh mắt hình viên đạn.

Cười cái gì mà cười. Nhanh nhanh lên.Tôi sắp chịu không nổi rồi. Cái thằng nhóc này lúc tỉnh táo với lúc sau sao lại khác biệt thế hả.

[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ