Một Ngày Ngược

2K 136 7
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ biến thành một con ma cuồng công việc, ngày nào cũng như ngày nào, đi làm rồi tan ca , cứ thế cứ thế, chuẩn giờ tới từng phút từng giây, sau khi tan ca lại điên cuồng đi tìm Lưu Chí Hoành trong mông lung và vội vã,anh giống như một con rô bốt được lập trình sẵn vậy, ngoài thời gian ngủ ra dường như không còn một khắc nào là ngồi yên được một chỗ để có thể hít lấy vài ngụm khí thư thả.

Thư ký riêng của anh chẳng biết làm gì ngoài thở dài, ngày ngày cô chẳng cần động tay động chân vào bất cứ việc gì, năm phút lại mười phút chỉ cần ra ra vào vào pha cho anh hết ly cà phê này tới ly cà phê khác là có thể thoải mái mà nhận tiền lương hàng tháng rồi. Nhưng mỗi lần liếc mắt lên chiếc bàn làm việc bày cơ man là cốc cà phê của tổng tài, thân làm thư ký như cô lại cảm thấy vô cùng ái ngại cho sức khỏe của ông chủ mình.

Bác quản gia nhìn anh như vậy , bất lực than ngắn thở dài, rõ ràng anh là cậu chủ, vậy mà sáng sớm còn thức dậy sớm hơn mấy người làm trong nhà, đêm đến lại ngủ muộn hơn cả cảnh vệ gác khuya, cơm tối cũng chỉ vội vã và lấy hai miếng cơm rồi lập tức rời bàn điên cuồng làm việc, những chuyện nhỏ nhặt căn bản không cần đến anh đụng tay đụng chân vào vậy mà anh cứ cương quyết vơ lấy hết về mình. Bác quản gia là người nhìn anh lớn lên, tất nhiên là không nỡ nhìn cậu chủ mình tự ngược đãi bản thân, nhưng mỗi lần ông muốn khuyên anh lại bị anh từ chối khéo léo.

Jace thì lại càng tỏ ra khó chịu, rõ ràng ly hôn rồi, vậy mà Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn để tâm tới Lưu Chí Hoành nhiều như vậy, dạo gần đây anh chưa hề ghé qua biệt thự của cậu dù chỉ một lần ít ỏi.

Cậu ta không thể để Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành tái hợp, lại càng không thể để Dịch Dương Thiên Tỉ nảy sinh tình cảm không nên có với Lưu Chí Hoành.

~~~

_Thiên Tỉ, em...em nhìn thấy Lưu Chí Hoành..._Jace gọi điện cho Thiên Tỉ.

_Sao cơ? Ở đâu?_Vừa nghe thấy ba chữ Lưu Chí Hoành, Thiên Tỉ không ngăn được kích động.

_Nhưng mà..._Jace ngập ngừng không nói.

_Sao thế? Nhưng mà làm sao?_Thiên Tỉ chậm rãi bình ổn lại tâm tình của mình.

_Bên cạnh cậu ấy còn có một người đàn ông, hai người ấy rất thân mật.._Giọng nói đầy ngạc nhiên của Jace vang lên, giống như tỏ rõ thái độ rất trống rỗng khi nhìn thấy cảnh đó của cậu.

_Cái gì?Là người như thế nào?_Khó khăn lắm anh mới bình tĩnh được vậy mà sau khi nghe câu này, tâm trạng của anh còn kích động hơn ban nãy vạn lần.

_À..._Jace đá đá chân vào viên đá dưới chân, là người như thế nào ấy hả?_Là người....người...ừm..rất cao, ừm...ừm....da đen_Jace nghĩ đại rồi nói.

Dáng người cao, da đen.

Không phải là người ngồi cùng Lưu Chí Hoành hôm ấy hay sao?

Hình như tên là...Cao Tuấn Kiệt.

_Bọn họ đang ở đâu, tôi lập tức tới đó._Giọng anh lạnh lẽo.

_Nhưng mà hai người họ....rời đi mất rồi_Jace lại nói dối.

Dịch Dương Thiên Tỉ giữ máy, trầm mặc không đáp.

[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ