_Lưu Chí Hoành đừng sợ, chúng tôi đều là người tốt, tôi là Lưu Nhất Lân, là bạn thanh mai của Dịch Dương Thiên Tỉ, đây là vợ tôi La Đình Tín_ Lưu Nhất Lân vừa cầm tay La Đình Tín vừa nói để chứng minh điều mình nói là thật.
_Chuyện hôm nay thật lòng cảm ơn hai người_ Vẫn là nụ cười quen thuộc ấm áp của Lưu Chí Hoành- Hai người thật hạnh phúc,thật đáng tiếc tôi không được hạnh phúc như hai người.
_Ô, nhưng mà không phải cậu đi cùng Dịch Dương Thiên Tỉ sao? Lâu như thế, anh ấy cũng không lo lắng sao?_ La Đình Tín đã hỏi một câu mà đáng ra cậu không nên hỏi.
Lưu Chí Hoành mỉm cười
_Hì, không sao, chắc giờ này Thiên Tỉ đã về tới nhà, hôm nay thật lòng cảm ơn hai người, cũng không còn sớm nữa , tôi xin phép về trước
Làm sao anh ấy có thể lo lắng cho mình chứ.
Sau khi Lưu Chí Hoành vừa đi khỏi, Lưu Nhất Lân mới nhớ ra chuyện lúc nãy,chuyện về những tấm ảnh.
Lưu Nhất Lân kéo la Đình Tín vội chạy,La Đình Tín bỗng nhiên bị lôi đi,chẳng hiểu chuyện gì xảy ra liền hỏi
_Chúng ta phải về nhà sao?
_Đến Dịch Gia.
_Đến Dịch gia làm gì, anh phải nói rõ cho em nghe đã,Lưu Nhất Lân có phải anh thích Lưu Chí Hoành rồi không?
~~~
Lưu Chí Hoành trở về nhà thấy đèn còn thắp sáng trưng
"Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chưa ngủ sao?"
Vừa bước vào phòng cậu đã nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên sofa,còn Vương Tuấn Khải ngồi đối diện đang cúi đầu chơi điện thoại.
_Đi đâu giờ mới về? _ Là giọng nói lạnh băng của Dịch Dương Thiên Tỉ .
_Lúc ở quán rượu...._ Lưu Chí Hoành cũng không biết nên nói như thế nào, nhưng cậu cũng không thể nói là cậu bị người ta ăn hiếp_Ở quán rượu gặp vài người bạn cũ nên ở lại nói chuyện một lúc.
_Ở lại một lúc_ Dịch Dương Thiên Tỉ ném những bức ảnh ra trước mặt Lưu Chí Hoành - Nói chuyện mà cũng phải vào trong phòng kín sao?
Một tiếng trước, khi Dịch Dương Thiên Tỉ vừa tắm xong bước ra ngoài thấy Jace đang đứng ngẩn người trước cửa, trên tay Jace có một kiện hàng đồng thời kèm theo một vài tấm ảnh .
Dịch Dương Thiên Tỉ bước gần đến bên Jace hỏi sao cậu lại đứng ngẩn người ở đây,Jace run run đưa cho anh những bức ảnh này, Jace cũng mong hai người sớm ly hôn , nhưng cậu cũng không ngờ nó lại nhanh đến như thế.
Khi nhìn thấy những bức ảnh này, Dịch Dương Thiên Tỉ đã vô cùng kiềm chế bản thân mình.
Nói gì mà không thể từ bỏ, gì mà yêu anh lâu rồi, không phải bây giờ vẫn đi tìm nam nhân sao?
Lưu Chí Hoành,cậu được lắm?
Jace thấy thế, nói trong người không được thoải mái vội vàng cầm đồ rời khỏi.
Những tấm ảnh nằm trước mặt Lưu Chí Hoành, chiếc trên cùng là hình ảnh người đàn ông ấy lôi cậu vào phòng , rồi từng tấm từng tấm một, rồi từng cảnh từng cảnh một, thì ra đèn nhà Dịch gia sáng như thế không phải là đợi cậu trở về mà là đợi cậu về nhận tội.
Lưu Chí Hoành cúi đầu cười đau khổ nhìn những tấm hình ấy, cậu muốn hét vào mặt Dịch Dương Thiên Tỉ - Không phải anh cũng quá đáng lắm sao?
Lưu Chí Hoành ngẩng đầu lên ,cũng chẳng biết nước mắt tự lúc nào rơi xuống
_Anh bây giờ chắc nghĩ rằng em phản bội anh đúng không?
_Sự thật ngay trước mắt , cậu còn định chối cãi sao?_ Ánh mắt Dịch Dương Thiên Tỉ dữ dội nhìn Lưu Chí Hoành.
_Em chỉ muốn hỏi một câu rằng anh nghĩ em phản bội anh rồi sao?
_Đương nhiên
Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không hiểu nổi sao mình lại nói ra hai từ ấy, thấy Lưu Chí Hoành cùng nam nhân khác khác làm chuyện ấy lẽ ra anh phải vui mới đúng chứ. Lưu Chí Hoành cuối cùng cũng chịu từ bỏ anh, anh được tự do rồi, tại sao trong lòng anh lại khó chịu như thế, anh và Lưu Chí Hoành kết hôn rồi sao Lưu Chí Hoành lại có thể ở bên người đàn ông khác.
_Vậy nên bây giờ em cần nhận tội hay giải thích_ Lưu Chí Hoành nói, cậu không biết Dịch Dương Thiên Tỉ muốn gì ở cậu.
_Đây có phải là sự thật hay không, có phải cậu đã thật sự cùng người nam nhân này..._Những lời này nói ra , anh chỉ mong Lưu Chí Hoành nói là không phải.
Lưu Chí Hoành nhênh nhếch môi, gật đầu em có vào phòng, cậu đang định nói nhưng không có chuyện gì xảy ra với nam nhân kia thì bị Dịch Dương Thiên Tỉ chen vào.
_Thế là đủ rồi, không cần nói thêm gì nữa_ Nét mặt Dịch Dương Thiên Tỉ lộ rõ vẻ khinh bỉ.
Lưu Chí Hoành lại cười một cách đau khổ, cậu thực sự quá ngốc, anh làm sao lại lắng nghe cậu giải thích chứ,Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào phòng , cậu đứng dậy ,tâm trạng ấy nụ cười ấy, cậu quay người chạy đi.
_Lưu Chí Hoành anh đi đâu? Vương Tuấn Khải hét lớn.
_Lát nữa là cậu ta tự về, không phải lo lắng_ Vẫn là câu nói ấy.
Vương Tuấn Khải nhìn xa xăm thở dài, dù là lỗi của Chí Hoành nhưng cậu cũng không thể không lo cho chị dâu,nhưng mà cũng không nên đuổi theo có lẽ bây giờ tốt nhất là quay lại sofa ngồi.
Phía bên ngoài nhà Dịch Gia.
_Trời ạ, chúng ta vẫn đến muộn sao? Haiz, đúng thật là_Lưu Nhất Lân nhìn thấy Lưu Chí Hoành từ Dịch gia chạy ra, anh bực bội vò tóc mình.
_Hơ hơ, không nói được với Lưu Chí Hoành một câu khó chịu như thế sao_ La Đình Tín đứng bên cạnh mỉa mai.
_Tầm Tầm bây giờ em giúp anh đuổi theo Lưu Chí Hoành được không em?_ Lưu Nhất Lân nói với La Đình Tín.
_Không được! Lưu Nhất Lân anh muốn đuổi theo Lưu Chí Hoành thì anh đi mà đuổi dựa vào cái gì em phải đuổi theo cậu ta._ La Đình Tín uất ức nói,hai mắt đã ươn ướt như sắp khóc.
_Tầm Tầm bây giờ anh không có thời gian để giải thích với em , đi,chúng ta vào đây trước vậy._ Lưu Nhất Lân kéo La Đình Tín đi vào Dịch Gia.
Nhất Lân , rốt cuộc thì anh đang suy tính cái gì? Là Lưu Chí Hoành hay Dịch Dương Thiên Tỉ ...Lưu Nhất Lân? La Đình Tín cố gắng vùng vẫy đòi buông tay nhưng đáng tiếc anh giữ tay cậu quá chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNG
FanfictionNgược.Ngược tiếp.Tiếp tục ngược. Nhân vật: Lưu Chí Hoành( Nhị Văn) Dịch Dương Thiên Tỉ (Chồng Lưu Chí Hoành) Vương Nguyên(bạn thân Lưu Chí Hoành) Vương Tuấn Khải(em trai Thiên Tỉ ) Đừng thắc mắc lý do tại sao lại để là em Th...