Vương Tuấn Khải bị phát hiện

1.8K 113 10
                                    

-Anh , Cao Tuấn Kiệt trở về Mỹ rồi, em zai Mỹ kia đến tìm anh ta , sau đó hai người họ cùng về Mỹ rồi_ Dịch Dương Thiên Tỉ đọc tin nhắn được gửi tới từ em trai.

~~~

-Hoành Hoành

[Không phải là tôi đã nói là anh đừng đến nữa mà?]

-Cao Tuấn Kiệt đi rồi?

[Sao anh lại biết chuyện đó? Là Tiểu Khải nói cho anh phải không?]

-Không phải , chỉ là gần đây anh không nhìn thấy cậu ta đâu nữa?

[Cậu ấy đi rồi thì sao ?] Anh đừng mơ mộng hão huyền kiểu đục nước béo cò.

Thiên Tỉ im lặng một lúc rồi lên tiếng

-Hoành Hoành anh muốn em quay lại.

Cậu không trả lời, câu nói này không biết cậu đã nghe bao nhiêu lần, ngay cả anh ta nói nhiều như thế cũng không thấy chán sao?

-Anh thật lòng mong em quay lại , khi em rời xa anh rồi anh mới biết rằng với anh em quan trọng như thế nào? Anh biết rằng anh đã quá tàn nhẫn , anh biết rằng chính anh là người để em phải chịu bao đau đớn.

[Anh có tư cách gì nói với tôi điều ấy.]

Chí Hoành mím môi, ngón tay thoăn thoắt gõ tin nhắn

[Bốn năm qua, cái gọi là nhà mà chẳng phải nhà, với tôi nó chẳng khác gì địa ngục cả?]

[Tôi không muốn bản thân mình ngu ngốc trở về cái địa ngục ấy một lần nữa.]

-Anh đã nói với em , anh nhất định sẽ đối xử tốt với em.

[Anh còn nói với tôi sẽ đối xử tốt với tôi cả đời, nhưng kết quả thì sao?]

-Lần đó chỉ là...

[Thôi đi , lời hứa của anh khiến tôi buồn nôn lắm.]

-Hoành Hoành , em không thể cho anh thêm một cơ hội sao?

[Bốn năm qua anh có biết tôi cho anh bao nhiêu cơ hội rồi không? Tôi không muốn bản thân mình lại đau thêm một lần nữa.]

-Anh chỉ xin em hãy tin anh một lần cuối này thôi.

[Không được, Thiên Tỉ tôi không đủ mạnh mẽ hãy kiên trì để tiếp tục chơi trò này cùng anh.]

_Lần này thôi, lần này em sẽ không phải cho đi bất cứ điều gì cả, chỉ cần em tin anh thôi.

[Tôi đã nói với anh rồi, không thể nào, chúng ta giống như hai đường thẳng cắt nhau, giao điểm kia đã không còn nữa rồi, khoảng cách giữa hai chúng ta cũng ngày một xa lạ. Cho dù Cao Tuấn Kiệt có về Mỹ đi chăng nữa thì anh cũng đừng trông chờ vào bất cứ điều gì.]

_Hoành Hoành à...

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Lưu Chí Hoành dứt khoát đứng dậy rời đi, những điều chưa kịp nói lại nuốt hết vào trong lòng.

~~~

[Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi muốn gặp anh?]

[Chuyện gì?]

[Chuyện quan trọng.]

~~~

_Cậu tìm tôi có chuyện gì?_Thiên Tỉ không nhìn Vương Nguyên, để tầm mắt mình rơi xuống chiếc dây đeo của đồng hồ trên tay.

[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ