Lân Tín Viên Mãn

1.6K 101 1
                                    

Bốn ngày sau, Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Lưu Chí Hoành nhàn nhã ngồi trên sô pha, trên miệng nhâm nhi tách cà phê trắng sữa có những chấm đen bắt mắt.

Lưu Chí Hoành còn rất khiêu khích huơ qua huơ lại tách cà phê trước mặt anh, cái tay nghịch ngợm còn phất phất khiến cho hương cà phê bay sang phía Dịch Dương Thiên Tỉ, không những thế, cái miệng anh đào còn chu lên làm vài chữ bằng khẩu hình miệng: Thơm đúng không?

Dịch Tổng Tài đối với sự khiêu khích trắng trợn của cậu cùng hương thơm ngào ngạt của tách cà phê chỉ biết nói với chính mình rằng : NHỊN.

~~~

Pari, Pháp.

_Nhất Lân, mau qua đây đi_La Đình Tín hướng Lưu Nhất Lân đã bị mình bỏ rơi một đoạn rất xa, vẫy vẫy tay.

_Tới đây_Nói rồi anh rảo bước đi về hướng cậu.

Lưu Nhất Lân đã hứa với La Đình Tín, sẽ đưa cậu đi những nơi mà cậu muốn đến, sau đó sẽ đưa cậu tới Hà Lan ngắm hoa tulip.

_Nhất Lân nhìn vào đây_Đúng cái thời khắc Lưu Nhất Lân ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu, cậu nhanh tay bấm nút chụp. Nhìn thân ảnh mà cậu yêu sâu sắc trong bức hình, khóe miệng La Đình Tín dương lên một độ cong chói mắt, Lưu Nhất Lân của cậu càng ngày càng đẹp trai.

_Nhóc con, xóa ngay cho anh._Lưu Nhất Lân bước chân càng vội, muốn chạy tới cướp lấy chiếc máy ảnh từ tay cậu.

_Không, em cứ không xóa đấy_La Đình Tín ôm chặt máy ảnh trong lòng, dẩu môi lên bướng bỉnh.

_Xóa, xóa ngay cho anh..._Lưu Nhất Lân vẫn cố chấp như cũ, muốn xóa bức ảnh đó đi, hai người giằng co, tới tận lúc La Đình Tín bị anh đè lại dưới thân anh vẫn không chịu nhượng bộ.

_Nhất Laan~~~_La Đình Tín liếm liếm cánh môi hồng nhạt, chớp mắt nũng nịu_Em đói rồi, em muốn đi ăn~~~

Lưu Nhất Lân bất đắc dĩ cười, cốc yêu một cái lên chiếc mũi thanh tú của người dưới thân_Chỉ biết đến ăn thôi.

La Đình Tín cười híp mắt, xinh xắn như một chú mèo con nghịch ngợm.

~~~

Tại nhà hàng.

La Đình Tín ngồi đối diện Lưu Nhất Lân, thỉnh thoảng lại cắn cắn môi dưới, rồi thì đan hai bàn tay lại với nhau, tựa hồ như có điều gì muốn nói.

_Nhất Lân

_Đình Tín.

Hai người cùng lên tiếng, Lưu Nhất Lân nhìn cậu cười, La Đình Tín tỏ ý muốn để anh nói trước.

_Tầm Tầm, ngày kia chúng ta đi Hà Lan nhé_Chiếc nĩa trong tay anh chọc chọc vào miếng thịt trong đĩa _Anh đã cho người tìm được một hoa viên rất lớn, ở đó có hoa Tulip mà em yêu thích .Thị trấn mà chúng ta tới nghe nói là một trấn rất trong lành, nhịp sống cũng rất chậm và thoải mái, em thích ở nơi như thế chứ ? Còn nữa..

Lưu Nhất Lân còn muốn nói điều gì nữa, đột nhiên thấy bàn tay đặt trên bàn của mình bị người đối diện nắm lấy thật chặt.

_Nhất Lân_La Đình Tín ngắt lời anh.

_Ừ, sao thế?_Anh nhìn cậu.

La Đình Tín cắn cắn môi:

[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ