Đưa Lưu Chí Hoành Đi

2.2K 157 16
                                    

Công trường hoang phế vắng lặng, hai người đàn ông mặc áo đen sừng sững chắn trước cửa , trước khi đi , Dịch Dương Thiên Tỉ có để lại chỉ thị : Ngăn chặn bất cứ kẻ nào dám xông vào trong. Đừng nhìn thấy chỉ có hai người ít ỏi đứng gác ở đó mà lấy làm may mắn, trong đêm tối còn bao nhiêu trợ thủ ẩn nấp thì không ai dám chắc được.Chỉ cần bạn manh động xông vào là chúng sẽ lao ra xử bạn ngay tức khắc.

Vương Tuấn Khải chắc chắn một điều: Tên oắt Jace đó muốn Vương Nguyên một mình tới, sau đó không màng nguy hiểm lao vào đó cứu Lưu Chí Hoành, kết quả là cả Vương Nguyên lẫn Lưu Chí Hoành sẽ bị đám sát thủ máu lạnh đó đánh cho tới chết. Jace, cậu cứ chờ đấy, tôi nhất định sẽ không để cậu sống tử tế.

Vương Nguyên vừa xuống xe đã muốn vào trong cứu Lưu Chí Hoành, Vương Tuấn Khải ngăn cậu lại không cho cậu kích động , bản thân anh đứng trước che chắn cho cậu.

_Ai ? _Người đàn ông áo đen phát hiện có người muốn tiếp cận , quát lên một tiếng thăm dò.

_Vương Tuấn Khải._Anh nói tên mình ra.

_Cậu chủ_Người đàn ông đó cung kính chào một tiếng.

_Mở cửa, tôi muốn vào trong_Anh lạnh lùng ra lệnh.

_Cậu chủ, cậu muốn vào đó làm gì?_Hắn hỏi.

_Lưu Chí Hoành hẳn là đang ở bên trong phải không?

Người đàn ông do dự không lên tiếng, sau đó chậm rãi trả lời.

_Vâng, cậu ta ở trong đó.

_Tôi tới đón cậu ta, thế đã được chưa?

Hai người đàn ông mặc áo đen nhìn nhau, đồng quan điểm: Đại Thiếu Gia đem người ném lại đây, bây giờ mà tự mình tới đón thì có vẻ rất mất mặt, vậy nên mới nhờ Cậu Chủ tới đón hộ, có khả năng như vậy lắm.

_Này, có thể mở cửa được rồi chứ?_Vương Tuấn Khải sốt ruột thúc giục.

_Cậu chủ, cậu có thể vào, chỉ có điều..._Hắn nhìn ra Vương Nguyên đang nép sau lưng anh_Cậu ta không được.

_Tại sao?

_Bởi vì cậu ta và Dịch Gia không có quan hệ gì cả, thế nên chúng tôi không thể tùy ý cho cậu ta vào trong được.

_Cái công trường này cũng tan hoang đổ nát lắm rồi, có gì mà phải canh giữ chặt chẽ thế?

_Xin lỗi, nhưng chúng tôi có quy định riêng của chúng tôi, bắt buộc phải tuân theo.

Vương Tuấn Khải nghĩ rồi lại nghĩ, sau đó quay lại nhìn Vương Nguyên, kéo cậu ra trước mặt đám người đó, thâm tình hôn lên môi cậu.

Vương Nguyên ngây ngốc đứng như trời trồng không có phản ứng.

Vương Tuấn Khải rời khỏi môi cậu, khoác vai cậu, lạnh lùng nói với hai người đàn ông áo đen:

_Nhìn thấy rồi chứ? Cậu ta là bạn trai tôi, người yêu của Vương Tuấn Khải này, không phải là người không có quan hệ gì với Dịch Gia, Ok, mở cửa.

Hai người đó lại đưa mắt nhìn nhau, mở cửa.

Sau khi đã thoát khỏi tầm mắt của hai tên canh cửa, Vương Tuấn Khải buông cậu ra, áy náy:

_Cái kia, thật xin lỗi Vương Nguyên, thật xin lỗi...

Vương Nguyên hãy còn thất thần nhìn anh cúi đầu xin lỗi mình, bộ dạng hết sức có lỗi, bản thân cậu cũng không có ý muốn trách cứ cậu, dù sao người ta cũng chỉ vì muốn bản thân được vào trong mới hôn cậu.

_Không...không sao đâu.

_Trước hết chúng ta đi tìm Lưu Chí Hoành cái đã._Vương Tuấn Khải lên tiếng.

_Đúng. nhanh đi thôi_Vương Nguyên kéo theo anh chạy khắp tòa nhà.

.....

_Nhị Văn!

_Anh Chí Hoành!

_Nhị Văn cậu đang ở đâu?

Hai người không ngừng gọi tên Lưu Chí Hoành , nhưng đáp lại họ chỉ là những tiếng vọng , không có âm thanh của Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành có nghe thấy tiếng gọi lúc xa lúc gần vọng lại của Vương Nguyên và Tuấn Khải, cậu rất muốn lên tiếng đáp lại nhưng cậu làm không được.

Cổ họng đốt cháy đau đớn, cậu mơ mơ hồ hồ, vừa choáng vừa buồn ngủ.

_Nhị Văn!

_Anh ở đâu vậy Chí Hoành?

Cậu chỉ nghe thấy tiếng gọi không ngừng của hai người đó, không biết hai người đó hiện giờ đang ở đâu, có nhìn thấy được bản thân hay không?

Lưu Chí Hoành ngất đi trong cái đau đớn của cổ họng, ruột gan.

.....

_Chí Hoành? Chí Hoành, cậu ...tỉnh, tỉnh đi.... Chí Hoành.

Mơ mơ màng màng , Chí Hoành cảm nhận dường như có ai đang gọi cậu ,vừa gọi vừa lay nhẹ .Nhưng cậu không mở mắt ,cậu không còn chút sức lực nào và cậu cũng không muốn mở mắt nữa. Cổ họng bỏng rát, đau đến mức khiến cậu như muốn nổ tung ra .Trong lúc mơ màng, cậu lại cảm nhận được dường như có ai đó đang ôm mình ,một cái ôm có chút gì đó thân quen nhưng lại có chút gì lạ lẫm , có lẽ người đó rất ít khi ôm mình như vậy.

~~~~

Đưa Lưu Chí Hoành ra ngoài, Vương Tuấn Khả dừng lại nói với hai tên canh giữ ở cửa.

_Nếu như có người tới, hỏi hai người, tuyệt đối không được nói là tôi đưa cậu ấy đi, nghe rõ chưa hả?

Sau đó cùng Vương Nguyên đưa Lưu Chí Hoành lên xe, rời đi.

~~~~~~

Nhân lúc Jace đã ngủ say giấc, Dịch Dương Thiên Tỉ lại không ngủ được ,đứng dậy đi ra ngoài ban công.Bây giờ đã là 1 giờ sáng rồi, mình đã để người đó ở đấy 3 tiếng rồi. Có cần đi xem cậu như thế nào không? Có nên mang cậu trở lại không ? Cậu sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Dịch Dương Thiên Tỉ không ngừng hỏi chính mình.

Anh đắn đo hồi lâu,cuối cùng cho rằng vẫn là nên đón Lưu Chí Hoành về.

Chiếc Maserati xám bạc một lần nữa lại từ Dịch Gia đi ra.Trên cả đoạn đường đi, cảm giác bất an trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ càng lúc càng nặng nề.Anh từ khi nào lại biết quan tâm cậu như thế?Bản thân anh hận cậu còn không kịp như thế nào lại vì cậu mà lo lắng chứ? Bây giờ trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh cậu bị anh cưỡng chế nhét tứ thuốc đó vào miệng, ánh mắt cậu tràn đầy tuyệt vọng, anh không tự chủ được lái xe càng nhanh, hiện tại anh chỉ muốn mau chóng đến công trường đó, mau chóng đem cậu trở về.

Nhưng khi anh đến , Lưu Chí Hoành đã không còn ở đó nữa rồi.

[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ