Trở Về Nhà

2.1K 135 15
                                    

Tối ấy, Lưu Chí Hoành lăn qua lăn lại trên giường, không tài nào chợp mắt nổi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tối ấy, Lưu Chí Hoành lăn qua lăn lại trên giường, không tài nào chợp mắt nổi.

Sẽ gặp người đó sao?

Nhất định sẽ gặp, mình đi rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ nhất định sẽ quang minh chính đại mà mang cậu ta về nhà.

Những ngày tiếp theo đây, có lẽ cuộc sống của mấy năm trước sẽ lại một lần nữa trùng hiện lại.

Có ai dang tay bảo vệ mình không?

Đừng để cảnh tượng của ngày ấy lặp lại một lần nữa.

Đừng để Dịch Dương Thiên Tỉ một lần lại một lần hiểu lầm mình.

~~~

Ngày Vương Nguyên tiễn Lưu Chí Hoành ra ngoài cửa, cậu rõ ràng có thể cảm nhận thấy Lưu Chí Hoành đang sợ hãi.

Còn sợ hãi bởi nỗi ám ảnh quá sâu của người nơi đó.

Đồ ngốc, sợ như thế tại sao còn ép buộc bản thân phải chấp nhận cơ chứ.

Đối với cái tên khốn kiếp Dịch Dương Thiên Tỉ kia, tại sao cậu lại tình nguyện để bản thân mình ủy khuất cơ chứ?

~~~

Ngày hôm ấy là một ngày âm u, rất có thể chốc lát nữa thôi là trời sẽ mưa.Có lẽ bởi thời tiết xấu ảnh hưởng đến tâm trạng nên từ đầu tới cuối Lưu Chí Hoành đều bảo trì trầm mặc. Từ lúc Dịch Dương Thiên Tỉ tới, anh ta giúp cậu đem hành lý ra xe, cậu đều ngoan ngoãn đi theo sau.

Chỉ tới khi cậu sắp đặt chân lên xe rồi, cậu mới quay ra nhìn Vương Nguyên một cái.

Trong ánh mắt ấy, có ỷ lại,có không nỡ, có tiếc nuối, có bất lực, có sợ hãi, còn có, lo lắng.

Mà Vương Nguyên, cũng chỉ để lại cho cậu một ánh mắt an ủi mà thôi.

Nhìn xe rời đi khỏi cổng chính, nhìn người trên xe rời đi, nhìn bóng lưng của bạn thân mình dần mờ nhạt.

Vương Nguyên nở nụ cười.

Hoành Hoành à, đợi tới khi cậu trở lại, cậu lại có thể nói chuyện rồi.

Xe chưa đi được bao lâu, tia chớp lập lòe sáng chói cuối chân trời, kèm theo tiếng sấm "đùng đoàng" không dứt.

Có vẻ như mùa mưa sắp tới rồi.

Ngoài cửa sổ tiếng mưa mỗi lúc một lớn, lớp cửa kính ướt nước mưa khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ.

Cho dù không thể nhìn được bất kỳ cảnh vật nào ngoài cửa xe nhưng từ đầu tới cuối tầm mắt của Lưu chí Hoành vẫn dán lên tấm cửa kính mờ nước ấy, không hề có ý định quay người ra nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ.

[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ