Jace

1.8K 125 2
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa đặt chân tới cửa lớn khu biệt thự của Jace đã nghe tiếng cậu ta từ trong nhà hét lớn:

_A...Ai? Không được bước vào! Không được vào đây! A a a a a...

_Là anh.._Thiên Tỉ bước vào phòng, ngồi xuống bên cạnh Jace.

_Làm em sợ hết hồn...Em cứ tưởng là...là..._Jace thở hổn hển nhào vào lòng anh , người run lên sợ hãi.

Dịch Dương Thiên Tỉ không thể làm gì hơn ngoài vuốt nhẹ mái tóc an ủi cậu cho cậu bớt sợ hãi.

Từ sau chuyện đó, Jace luôn trong tình trạng bất an và sợ hãi, bất cứ âm thanh nào dội vào tai cậu cũng làm cho cậu sợ hãi, tiếng chuông cửa đinh đinh vang lên cũng khiến cậu giật thót, tiếng đẩy cửa nhẹ thôi cũng làm cậu giật mình tỉnh dậy cảnh giác với mọi thứ bên ngoài, đến cả khi anh gọt táo cho cậu bằng con dao nhỏ thôi cậu cũng không dám nhìn, nếu lỡ nhìn thấy thì ngay lập tức sẽ mất tự chủ mà hét lên ầm ĩ. Đêm ngủ rất dễ gặp ác mộng, bị sợ hãi giật mình tỉnh dậy sẽ khóc, khóc mãi cho tới khi trời đã sáng rồi mà cậu vẫn còn run lên vì nức nở. Những biểu hiện này của cậu đều là do lần bị bắt cóc ấy tạo thành bóng ma tâm lý, nhưng anh biết, tất cả tất cả đều là do cậu ta làm trò diễn trước mắt anh mà thôi.

Dịch Dương Thiên Tỉ lái xe về Dịch Gia, anh cũng không biết tại sao bản thân đột nhiên lại muốn về nhà như vậy.

Bước vào nhà, anh thấy Lưu Chí Hoành đang nằm trên sô pha quay lưng về phía anh, dường như cậu đã ngủ rồi.

Anh vào phòng lấy ra một chiếc chăn nhẹ đắp hờ lên người cậu, quay người định rời đi. Lưu Chí Hoành chậm rãi mở hai mắt còn mơ màng vì buồn ngủ.

_Tại sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ quay người.

Cậu tiếp tục cất lời:

_Lúc đầu em đã quyết định tự vẫn, điều đó có nghĩa là em đã muốn chết tâm với anh rồi.

_Vốn dĩ em đã muốn nhân cơ hội đó, khiến cho anh không cứu được em, sau đó anh sẽ thành công lấy được quyết định ly hôn của tòa án một cách dễ dàng.

_Tại sao anh lại lo lắng cho em?

_Tại sao anh lại bắt đầu đối tốt với em khi em sắp sửa chết tâm với anh chứ?

_Anh làm em không nỡ rời xa anh mất rồi.

_Anh làm cho em ảo tưởng rằng anh thật sự đã bắt đầu thích em.

_Nhưng mà anh thích em tại sao anh lại không chịu tin em?

_Oh, thật ra có lẽ chỉ có mình em là đang tự dối gạt bản thân mình thì phải, căn bản anh không hề thích em, là em không biết tự lượng sức mình, là em tự cho là đúng.

_Dịch Dương Thiên Tỉ, sau này anh đừng đối tốt với em nữa?

_Cái tốt của anh, ngay từ đầu nó đã chẳng thuộc về em, em nhận không nổi.

Dịch Dương Thiên Tỉ không lên tiếng, quay người rời đi.

(Phân cảnh nhiều nhất của anh Dịch trong truyện đó chính là không lên tiếng và quay lưng rời đi)

[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ