Năm thứ hai của cuộc hôn nhân,Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu đem tình nhân bên ngoài của anh về nhà, lúc đầu là nữ nhân , dường như mỗi lần lại là một người khác .Anh ít về nhà chứ một khi đã về là đem theo đầy đủ các loại mỹ nhân, như muốn nói với Lưu Chí Hoành rằng : Anh cả đời cũng không yêu nam nhân. Cũng từ đó Lưu Chí Hoành không muốn Dịch Dương Thiên Tỉ về nhà nữa, cậu không muốn nghe thấy tiếng cười đùa của nữ nhân phòng bên. Có ai biêt rắng Lưu Chí Hoành bao đêm chìm vào giấc ngủ cùng những giọt nước mắt, Lưu Chí Hoành cố gắng không để tai mình nghe thấy những âm thanh đó.Cậu tưởng tượng cậu đang cùng làm điều đó với Dịch Dương Thiên Tỉ,người con gái bên cạnh anh là cậu, những điều đó ngoài cậu ra chẳng ai có thể biết cả.
Sao anh lại không thích cậu, cậu có chỗ nào kém cỏi? Diện mạo , thân thể hay là vì cậu là nam nhân? Thôi đi vậy, anh không thích mình, không nghĩ nữa....
Mỗi lần Dịch Dương Thiên Tỉ cùng với những nữ nhân mà ngay cả tên anh cũng không biết xong việc thì Lưu Chí Hoành chính là người dọn dẹp tất cả.
Dần dần đối tượng mà Dịch Dương Thiên Tỉ đưa về đã thay đổi, không phải là nữ nhân mà thay vào đó là nam nhân. Lưu Chí Hoành mừng thầm trong lòng : Anh đã đưa nam nhân về, phải chăng anh đã thích nam nhân rồi? Cậu có hy vọng rồi.
Cũng giống như một câu nói "Thượng đế thật buồn cười khi người ta đang vui vẻ nhất lại dội cho người ta một gáo nước lạnh" , khi Dịch Dương Thiên Tỉ lần đầu tiên đưa nam nhân về đã nhẫn tâm nói với cậu
- Tôi đã thích nam nhân rồi nhưng thích cậu là điều không bao giờ.
Câu nói ấy đã dập tắt mọi hy vọng của Lưu Chí Hoành.
Từ đó Lưu Chí Hoành cũng dần dần buông xuôi, anh không thích thì thôi cậu cũng không thích vậy, trong tim cứ lặng thầm yêu anh cũng tốt mà. Đối với việc Dịch Dương Thiên Tỉ và những người tình nhân của anh cậu đã vô cùng nhẫn nại, cậu không muốn ghen tuông ,cũng không muốn nhỏ nhen với Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu biết anh cũng sẽ không làm gì cậu mà anh chỉ thêm ghét cậu thôi.
Năm đó, điều mà cậu nhớ nhất đó là sự việc ở quán ba.Dịch Dương Thiên Tỉ phải bàn về một cuộc làm ăn lớn, hai năm trước đã tuyên bố với truyền thông rằng anh đã kết hôn với nhị công tử nhà Lưu thị . Lần này đương nhiên phải đem theo Lưu Chí Hoành.
_Lưu Chí Hoành_ Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên sofa không thèm ngẩng đầu lên nhìn cậu.
_ Vâng _Câu trả lời dường như đã là một thói quen , bản năng. Lưu Chí Hoành sợ rằng cậu không nhanh trả lời sẽ bị Dịch Dương Thiên Tỉ trách.
_ Tối mai cùng tôi đi bàn một cuộc làm ăn
_Vâng_Sao lại để cậu cùng anh đi , sao lại có thể là cậu???
_Tôi nói ngày mai cùng tôi đi bàn một cuộc làm ăn_ Dịch Dương Thiên Tỉ nhắc lại một lần nữa?
_Sao lại là em , không phải đáng ra người nên đi cùng là thư ký hay trợ lý sao ?
_Cậu quên là chúng ta kết hôn rồi sao, không là cậu thì là ai?
_ Phải , chúng ta kết hôn rồi , anh vẫn nhớ điều đó sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNG
FanfictionNgược.Ngược tiếp.Tiếp tục ngược. Nhân vật: Lưu Chí Hoành( Nhị Văn) Dịch Dương Thiên Tỉ (Chồng Lưu Chí Hoành) Vương Nguyên(bạn thân Lưu Chí Hoành) Vương Tuấn Khải(em trai Thiên Tỉ ) Đừng thắc mắc lý do tại sao lại để là em Th...