Đám nữ sinh đó nói những gì đằng sau đó Dịch Dương Thiên Tỉ không còn nghe lọt tai nữa, anh đang suy nghĩ lại những lời Hi Hi vừa nói.
"Đừng ép anh Chí Hoành, anh ấy bây giờ không thể nói chuyện được nữa."
"Đó là vết thương lòng của anh Chí Hoành."
"Hiểu chuyện thì đừng đào bới nó lên nữa."
"Đừng có lén lút bàn luận nữa, anh ấy nghe thấy sẽ rất buồn,"
Đây là vết thương lòng của Chí Hoành, chỉ cần chạm nhẹ thôi là sẽ đau.
Vết thương mà mình gây ra cho Chí Hoành có lẽ cả đời này cũng không lành lại được.
Lúc ấy tại sao mình lại có thể xuống tay được như vậy...
Dịch Dương Thiên Tỉ trở về nhà, chậm rãi mở cửa phòng của Lưu Chí Hoành.
Một năm gần đây anh không hề bước vào, mấy bữa nay lại quá bận rộn.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi lên giường, hơi thở, mùi hương của Lưu Chí Hoành sớm đã bay đi hết.
Anh đưa mắt nhìn khắp căn phòng, trong tủ vẫn còn mấy bộ quần áo Lưu Chí Hoành không đem đi, đó là quần áo anh mua cho cậu.
Dịch Dương Thiên Tỉ đem bộ quần áo cậu mặc trước ngày cậu bị anh hạ thuốc ra, nhẹ nhàng đem nó ôm vào lòng, nặng nề hít lấy cái mùi hương nhàn nhạt còn vương lại của cậu trên đó.
Đây là căn phòng tràn ngập đau thương của Lưu Chí Hoành, là căn phòng không hề có lấy một chút ngọt ngào.
Trước đây mỗi lần bản thân rời đi, Lưu Chí Hoành lại nhốt mình ở trong đây, muốn khóc liền khóc, muốn nháo liền nháo.
Sau đó cậu thẫn thờ nằm trên giường, không khóc không nháo nữa, chỉ âm thầm lặng lẽ rơi nước mắt.
Sau đó nữa dường như quá mệt mỏi, cậu lại ngây người ngồi trước khung cửa sổ chờ nắng lên...
Đây là những gì người làm nói cho anh biết....
Ngoài bản thân Lưu Chí Hoành ra, chỉ một số người làm biết điều đó.
Bản thân anh thì phải gần năm năm sau mới biết...
Muộn quá lâu quá lâu....
Tối đó Dịch Dương Thiên Tỉ sống chung với nước mắt, nặng nề nằm trên chiếc giường đầy lệ của Lưu Chi Hoành, trong tay ôm khư khư bộ quần áo của cậu, nghĩ về cậu...cứ thế cứ thế thiếp đi...
Dịch Dương Thiên Tỉ muốn Lưu Chí Hoành biết anh muốn đem cậu trở lại bên mình, anh muốn biết cậu nghĩ gì, cho dù hai người có không thể đi chăng nữa, anh cũng muốn nghe chính miệng Lưu Chí Hoành nói.
Vương Tuấn Khải suy nghĩ hồi lâu, cũng không phản đối.
_Anh Chí Hoành, Góc kia của tiệm có người gọi một cốc cà phê, anh đem qua đó đi_Vương Tuấn Khải nói với Lưu Chí Hoành.
Lưu Chí Hoành gật đầu, cậu đem cà phê đặt trên bàn, lúc rời đi tay lại bị giữ lại.
Cậu hoang mang giãy ra, chỉ là lực đạo của đối phương quá lớn, cậu có rút thế nào cũng không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNG
FanfictionNgược.Ngược tiếp.Tiếp tục ngược. Nhân vật: Lưu Chí Hoành( Nhị Văn) Dịch Dương Thiên Tỉ (Chồng Lưu Chí Hoành) Vương Nguyên(bạn thân Lưu Chí Hoành) Vương Tuấn Khải(em trai Thiên Tỉ ) Đừng thắc mắc lý do tại sao lại để là em Th...