Ra ngoài thả lỏng

1.5K 106 16
                                    

_Sườn núi ở đây rất dốc, cẩn thận một chút.

Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu nói với Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành mặt nhăn mày nhó.

Dốc thế này sao? Anh ấy không đùa mình chứ? Lúc lên núi mình không đi đường này thì phải?

_Không dám xuống sao?_Thiên Tỉ nhìn tên ngốc chần chừ mãi trên đó, đưa tay ra_Để anh kéo em.

Chí Hoành nhìn bàn tay đưa ra phía trước của anh, sầu não tự hỏi.

Tại sao lúc tôi cần anh , anh không đối xử với tôi như bây giờ?

Chí Hoành cật lực lắc đầu, tỏ ý :Không cần.

Thiên Tỉ thất vọng cay đắng thu lại cánh tay hẫng giữa không trung lại, anh và Lưu Chí Hoành đã ly hôn từ rất lâu rồi, hai người sớm đã không còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa rồi, vậy mà tại sao anh không thể quen với suy nghĩ Lưu Chí Hoành đã không còn thuộc về anh cơ chứ.

Thiên Tỉ cúi thấp đầu, cắn cắn môi, anh phải làm sao bây giờ?

Đột nhiên, Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng phắt đầu lên, dọa tới cả Lưu Chí Hoành.

Anh lôi từ trong túi áo ra chiếc vòng tay mà anh muốn tặng cho Chí Hoành, là một đôi vòng.

_Đưa tay em qua đây_Dịch Dương Thiên Tỉ cầm chiếc vòng tay nói.

Chí Hoành ngờ vực không tin tưởng, hai tay nắm chặt để sau lưng.

Muốn làm gì ? Mình cứ không đưa tay ra đấy.

_Anh sẽ không chạm vào em đâu, anh chỉ muốn đeo chiếc vòng này lên thôi.

Anh nhìn cậu phòng bị anh, lòng cay đắng.Thì ra trong lòng em ấy, mình không hề đáng tin .

Chí Hoành lại từ phòng bị chuyển sang nghi hoặc. Đeo vòng tay làm gì ?

_Không muốn anh kéo em, thì hãy để vòng tay kéo em.

Dịch Dương Thiên Tỉ kéo tay trái giấu sau lưng của cậu ra. Tay cậu run lên một hồi.

Lưu Chí Hoành nhìn anh cúi đầu cẩn thận đeo vòng tay lên tay mình, có phần ngượng ngùng mà rụt tay lại. Nhưng anh nào có cho phép, lại nghiêm túc kéo tay cậu đặt lại trước mặt mình.

_Ngoan, đừng động.

Dịch Dương Thiên Tỉ đeo xong, lại kéo tay cậu qua, đem hai cái vòng gắn kết lại với nhau, hai chiếc vòng nối liền với nhau chặt chẽ không cách nào tháo ra được.

_Vốn muốn dùng nó làm quà tặng em, vậy mà giờ lại phải ra dùng làm công cụ rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ vuốt vuốt chiếc vòng trên tay mình, cười cười.

_Được rồi, như này được rồi phải không?

Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Lưu Chí Hoành nhìn anh, rồi lại ngây ngốc nhìn hai chiếc vòng gắn kết với nhau thành một dải dưới tay mình, chợt bật cười.

Anh cũng lắm cách phết đấy nhỉ.

_Vậy chúng ta đi thôi nào.

Dịch Dương Thiên Tỉ cẩn thận bước phía trước, hai chiếc vòng tay nhỏ kéo theo Lưu Chí Hoành bước phía sau, cứ thế cứ thế, hai người chầm chậm đi hết con dốc.

[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ