Hai hàng lông mày của Lưu Nhất Lân nhíu lại thành một vệt ngang giận dữ.
_Tiểu Khải? Tại sao em lại làm thế? Em là người hiến giác mạc cho anh phải không?
_Đúng_Vương Tuấn Khải nhìn anh, nước mắt rơi đầy mặt_Chính em là người muốn hiến giác mạc cho anh.
_Chát!
Lưu Nhất Lân thở ra nặng nề, cánh tay phải vừa đưa ra cũng run rẩy không ngừng. Vương Tuấn Khải ôm má phải bị tát đến tê dại, gục đầu trốn trong chăn, nức nở bật khóc.
_Nhất Lân....Tiểu Khải
La Đình Tín nhìn Lưu Nhất Lân rồi lại quay ra nhìn Vương Tuấn Khải, há hốc mồm kinh ngạc .
Tại sao Lưu Nhất Lân lại có thể dám tát Vương Tuấn Khải?
Lưu Nhất Lân ngồi xuống bên giường, lôi Vương Tuấn Khải đang chôn mình trong chăn ngồi dậy, trách móc
_Ngốc nghếch, sao em lại có thể ngu ngốc như thế hả? Ai cần em quản những chuyện không đâu như thế. Đay là chuyện riêng của anh, anh tự có thể giải quyết. Cả chuyện của Thiên Tỉ với Chí Hoành nữa, đó cũng là chuyện của hai người đó, có liên quan gì đến cái tên vương bát đản em đâu, em không cần phải tham dự vào, làm đảo loạn hết mọi chuyện lên như thế.
_Nhưng em thấy mọi người sống rất đau khổ, em không muốn ngay cả bản thân em cũng cảm thấy bản thân vô dụng.
Vương Tuấn Khải run rẩy bám lấy vạt áo trước ngực Lưu Nhất Lân, thanh âm run rẩy đến lợi hại.
_Chẳng ai nghĩ như thế đâu, đồ ngốc! Em vẫn còn là một đứa nhóc, bọn anh mới là người nên quan tâm bảo vệ không để em chịu thương tổn gì mới đúng, chứ không phải em là người hy sinh vì bọn anh.
_Anh Nhất Lân, coi như em cầu xin anh đấy...Anh hãy coi như không nhìn thấy gì hết, coi như không gặp em đi...Hãy để em được hiến đôi mắt mình cho anh...
_Vương Tuấn Khải....Vì anh mà nửa đời còn lại em sẽ không còn được nhìn thấy ánh sáng nữa..Em cho rằng sau khi nhận được giác mạc của em anh vẫn có thể sống vui vẻ hay sao? Anh sẽ không tự trách sao? Anh sẽ không day dứt dằn vặt sao?
_Nhưng...
_Nhưng cái gì mà nhưng...Không có nhưng nhị gì hết.Em yên tâm đi, anh sẽ tìm thấy giác mạc phù hợp với anh thôi, anh đẹp zai thế này ông trời không nỡ để anh đau khổ đâu. Đừng lo lắng gì cả, được không? Em không cần phải hy sinh bất cứ điều gì cả.
_Anh Nhất Lân, em xin lỗi....
_Em không có lỗi gì với anh hết, người em cần xin lỗi đó chính là bản thân em. Ngoan nào, đợi lát nữa anh sẽ đưa em về nhà.
Lưu Nhất Lân vuốt nhẹ mái tóc Vương Tuấn Khải, trong lòng âm thầm thở dài.
Haizzz, sao lại loạn hết cả lên thế này...
~~~
Lưu Chí Hoành nhìn Vương Nguyên đang ngây người ngồi trên bờ biển ngắm mặt trời lên, quay ra phía sau lại nhìn thấy chiếc xe quen thuộc vẫn còn dừng ở đó chưa chịu đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNG
FanfictionNgược.Ngược tiếp.Tiếp tục ngược. Nhân vật: Lưu Chí Hoành( Nhị Văn) Dịch Dương Thiên Tỉ (Chồng Lưu Chí Hoành) Vương Nguyên(bạn thân Lưu Chí Hoành) Vương Tuấn Khải(em trai Thiên Tỉ ) Đừng thắc mắc lý do tại sao lại để là em Th...