Có Một Ngôi Sao Băng Luôn Thuộc Về Em

1.9K 127 6
                                    

_Vương Tuấn Khải, anh lừa em , làm gì có sao băng , Vương Tuấn Khải..._Vương Nguyên quay ra thì không nhìn thấy Vương Tuấn Khải đâu nữa.

-Tuấn Khải , Tuấn Khải.. _Vương Nguyên đứng một mình trên bãi cát ánh mắt kiếm tìm Vương Tuấn Khải.

Trời nhá nhem tối, người ra biển chơi cũng không còn nhiều nữa, Vương Nguyên tìm Tiểu Khải một lúc rồi nhưng mãi vẫn không tìm ra anh .

Tiểu Khải đâu? Anh đi đâu rồi, sao mình không tìm thấy anh. _"Không lẽ anh ấy bỏ mình ở đây".

-Tiểu Khải , Tiểu Khải , anh ở đâu?_Cảm giác cô đơn đến đáng sợ đang xâm chiếm lí trí cậu

-Vương Tuấn Khải , đừng đùa nữa, trò này chẳng vui tẹo nào, mau ra đây cho em_ Vương Nguyên hét lớn.

-Woa,bạn nhìn kìa, đẹp không?

-Quả thật , pháo hoa đẹp quá.

-Hôm nay là ngày gì mà ở đây lại bắn pháo hoa nhỉ?

-Không phải là cầu hôn sao?

-Cầu hôn? Thật lãng mạn

Xa xa vài người bạn đang nói chuyện với nhau , Vương Nguyên ngẩng lên thì nhìn thấy cả bầu trời toàn pháo hoa, và Vương Tuấn Khải đang tiến đến gần cậu

-Woa, anh ấy đẹp trai quá.

-Đúng là anh ấy đang đi cầu hôn thật.

-Đẹp trai như vậy mà cũng phải đi cầu hôn sao?

-Đúng thế, hay là chúng mình tiến đến gần đó xem sao?

Những người đó lại tiếp tục nói chuyện với nhau.

Vương Tuấn Khải từ từ bước đến chỗ Vương Nguyên

- Ai nói là hôm nay không có sao băng, có một ngôi sao băng luôn thuộc về em mà..

Mắt Vương Nguyên đỏ lên rồi, nhưng cậu cũng không kìm được niềm vui, từ nhỏ đến giờ cậu chưa bao giờ nhìn thấy cơn mưa sao băng nào lớn như thế.

-Em cứ tưởng anh đi rồi, tưởng anh bỏ đi thật rồi,, tưởng anh bỏ em lại đây một mình, anh làm em sợ lắm anh biết không_ Vương Nguyên đánh nhẹ vào vai Vương Tuấn Khải.

-Ohh , là gay sao.

-Ô,, ô.xong rồi mình không còn cơ hội nào rồi

-Từ giờ mình sẽ bỏ giấc mơ bạch mã hoàng tử

-Nhưng mà người nam sinh được cầu hôn kia cũng thật đáng yêu.

-Đẹp như thiên thần..

-Đúng thế , như thiên thần.

Những người bạn phía xa kia lại tiếp tục nói chuyện với nhau.

-Được rồi , khóc gì chứ không đẹp sao_Vương Tuấn Khải giúp Vương Nguyên lau nước mắt.

-Không phải , thực sự là rất đẹp, rất đẹp, từ nhỏ tới giờ chưa ai vì em mà bắn pháo hoa_ Vương Nguyên nghẹn ngào nói.

-Thôi , đừng khóc nữa, vậy thì em cứ nhớ anh là người đầu tiên là được rồi

-Em hứa với anh, là em sẽ không bao giờ quên

-Em sẽ luôn luôn ghi nhớ anh là người nam nhân đã cho em một màn pháo hoa đẹp như thế

Vương Tuấn Khải đỗ xe trước nhà Vương Nguyên , giúp cậu gỡ dây an toàn, mở cửa xe cho cậu.

-Hôm nay chơi có vui không?_ Vương Tuấn Khải hỏi

Vương Nguyên gật đầu

-Vui , rất vui, lâu lắm chưa có một niềm vui bất ngờ như thế, chưa bao giờ được điên như thế.

-Nên em hãy nhớ có chuyện gì không vui thì nói em nghe, không được dấu trong lòng ,chúng ta lại tiếp tục điên.

-Vâng, em nhớ rồi, em nhất định nhớ.

Vương tuấn Khải mỉm cười bí hiểm nhìn Vương NGuyên đi vào nhà , rồi ah quay người về phía xe

Đột nhiên Vương Nguyên hét lớn

-Vương Tuấn Khải

-Ừ

Vương Nguyên chạy thật nhanh đến bên Vương Tuấn Khải, nhẹ nhàng nói vào tai anh

-Anh , hình như em thích anh rồi

Sau đó ngượng ngùng cúi đầu.

-Cái,cái gì_ Vương Tuấn Khải cũng nghĩ đến một ngày nào đó Vương Nguyên cũng sẽ thích anh nhưng, nhưng mà khi chính ta mình nghe thấy những điều Vương Nguyên vừa nói anh thấy niềm vui ấy sao bất ngờ quá , còn vui hơn nhiều ngày bé được cho quả ngọt, vui hơn nhiều khi bố mẹ tặng anh chiếc xe xa hoa .

-Em nói..._ Vương Nguyên càng đỏ mặt

-Em thích anh, Vương Tuấn Khải, em thích anh.

Vương Tuấn Khải cũng không kiềm chế được chính mình mà ôm chầm lấy Vương Nguyên, cảm giác như chỉ cần anh nới rộng vòng tay ra một chút là anh sẽ mất Vương Nguyên, nên anh càng ôm cậu chặt hơn, bây giờ anh có thể đường đường chính chính đứng đây ôm Vương Nguyên rồi.

Vương Nguyên vuốt nhẹ mái tóc Vương Tuấn Khải.

Đêm khuya tĩnh lặng , chẳng có một bóng người qua lại, hai người nam nhân ôm nhau, môi chạm môi , không quan tâm tới những thứ xung quanh, họ say nồng thắm thiết, mãnh liệt không muốn buông nhau.

[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ