_Em đi tắm đi, dùng nhà tắm ở lầu trên ấy.
Dịch Dương Thiên Tỉ vỗ vỗ vai Lưu Chí Hoành.
Lưu Chí Hoành gật đầu, đi lên lầu.
_À đúng rồi, tủ quần áo của anh có quần áo trước kia của em, em tự mình đi lấy nhé.
Dịch Dương Thiên Tỉ như nhớ ra điều gì quay người nói với Lưu Chí Hoành.
Lưu Chí Hoành lại gật đầu.
Lưu Chí Hoành đi đi lại lại trong căn nhà rộng lớn, ngạc nhiên, căn nhà này không thay đổi chút nào cả, vẫn còn y nguyên như ngày cậu còn ở đây.
Điều mà mình lo lắng nhất, cái người đó cũng không hề xuất hiện.
Có lẽ có chuyện đi ra ngoài rồi, vậy cũng tốt, mình cũng chẳng muốn gặp cậu ta.
Trước cửa phòng của Dịch Dương Thiên Tỉ.
Lưu Chí Hoành nắm chặt quyền, do dự không biết có nên vào hay không.
Có thể trong phòng toàn là đồ của người đó, cũng có thể trong đó tràn ngập hơi thở của cậu ta.
Không có một chút dấu vết gì về sự tồn tại của mình.
Lưu Chí Hoành hít vào một hơi thật sâu, không sao cả, chẳng phải nói sẽ không quan tâm hay sao.
Mở cửa ra, giống như những căn phòng khác, một chút cũng không thay đổi.
Không có người đó, không có đồ của cậu ta, cũng không có hơi thở của cậu ta vương lại.
Một chút cũng không có
Lưu Chí Hoành thấp đầu chầm chậm suy nghĩ lại tất cả những gì đã qua, tại sao lại không có cơ chứ? Cậu ta không chuyển về đây ở sao?
Cả căn phòng đều giống y hệt trước kia.
Mở tủ đồ ra, bên trong cũng không hề có quần áo của ai ngoài của Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành cậu.
Quần áo của Lưu Chí Hoành được đặt rất gọn gàng ngăn nắp, cái nào nên treo sẽ treo, nên gấp gọn cũng gấp gọn. Hơn nữa, quần áo của cậu không hề nhăn hay mất mùi vì lâu ngày không mặc tới, trái lại vẫn thoang thoảng hương chanh mà cậu yêu thích nhất.
Tại sao quần áo của mình lại ở đây?
Hai mắt Lưu Chí Hoành mở to như không tin vào mắt mình.
Chuyện này là như thế nào?
Tại sao mình lại có cảm giác bản thân dường như vẫn còn là chủ nhân của căn nhà này vậy.
Cậu đặt chiếc áo thơm hương chanh vào lòng mình, tâm tình bỗng chốc nặng nề.
Thật không ngờ, căn nhà này vậy mà không thay đổi chút nào.
Người dùng quen thuộc, căn nhà quen thuộc, vật dụng quen thuộc, trang hoàng quen thuộc, cách sắp xếp đồ dùng cũng vô cùng quen thuộc.
Dịch Dương Thiên Tỉ à Dịch Dương Thiên Tỉ, hẳn là anh cố ý như vậy đi.
Jace chấp nhận nổi chuyện này sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNG
FanfictionNgược.Ngược tiếp.Tiếp tục ngược. Nhân vật: Lưu Chí Hoành( Nhị Văn) Dịch Dương Thiên Tỉ (Chồng Lưu Chí Hoành) Vương Nguyên(bạn thân Lưu Chí Hoành) Vương Tuấn Khải(em trai Thiên Tỉ ) Đừng thắc mắc lý do tại sao lại để là em Th...