Báo Ứng

2.1K 133 5
                                    

Jace cúp điện thoại, thở ra một hơi. Lão cáo già đúng là khó chơi.

_Tôi đã biết hết rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên thốt lên một câu khiến Jace giật bắn mình.

_Thiên Tỉ...Thiên Tỉ...sao anh lại tới đây_Jace mở to hai mắt, những gì bản thân vừa nói, anh ấy đều nghe thấy hết rồi sao?

_Nếu như tôi không tới, không biết còn bị đùa giỡn tới khi nào nữa_Dịch Dương Thiên Tỉ chầm chậm tiến sát đến.

_Không phải đâu! Không phải như thế đâu...Anh nghe em giải thích...

Jace hoang mang, vội vã chạy qua túm lấy tay Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mi, rút tay về

_Được, tôi cho cậu một cơ hội để giải thích, cậu muốn nói cái gì?

_Em..._Jace không ngờ tới Thiên Tỉ sẽ để bản thân giải thích, suy ngẫm lại, dường như bản thân chẳng có gì để giải thích,Lưu Chí Hoành sớm đã bị mình ép phải rời đi rồi,hiện tại cậu còn có thể đổ thừa cho ai? Lưu Nhất Lân? Vương Tuấn Khải?

_Sao cậu không nói gì? Tôi đang nghe cậu giải thích đấy!

Dịch Dương Thiên Tỉ cười lạnh.

Anh lạnh lùng , nặng nề kéo cổ áo lôi cậu ta tới trước mặt mình.

_Cậu có biết là tôi làm tổn thương Lưu Chí Hoành sâu tới mức nào không hả? Cậu có biết vì cậu mà Lưu Chí Hoành phải chịu đựng bao nhiêu uất ức trong nhẫn nhục không?Cậu có biết vì cậu mà tôi đã ly hôn với Lưu Chí Hoành hay không hả? Cậu có biết vì cậu mà tôi mất đi người yêu tôi nhất không hả?

_Em sai rồi, Thiên Tỉ em sai rồi

Nước mắt của Jace tuôn ra như mưa.

_Tại sao lúc đó cậu không nghĩ tới ngày cậu bị phát hiện hả?

Jace không biết nói gì, cả người không ngừng run lên vì sợ hãi.

_Sao thế? Sợ hả?_Thiên Tỉ lười biếng nhìn Jace_Lúc ấy sao không thấy cậu sợ hãi nhỉ?

_Em sai rồi...em biết em sai rồi...anh tha thứ cho em...

_Nếu tôi tha thứ cho cậu, tôi làm sao đúng với Chí Hoành đây hả?

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu ta , mạnh mẽ kéo cổ áo cậu ta ra ngoài mặc cho cậu ta vùng vẫy đòi thoát ra.

_Những tổn thương cậu gây ra trên người Lưu Chí Hoành, tôi sẽ tặng lại cậu gấp bội.

Giờ thì Jace xem như đã hiểu ý tứ trong cuộc điện thoại của Vương Tuấn Khải.

Biết trước thế này bản thân nên ngăn chặn nó xảy ra mới phải.

Sớm biết thế này mình cũng không nên nghe điện của lão hồ ly Tô Hạnh làm gì.

~~~

Nhưng biết trước đã giàu, hiện tại tất cả đã quá muộn màng rồi.

Jace tưởng như bị Thiên Tỉ ác độc ném lên xe, không còn sự ôn nhu của trước đây, ngược lại còn thêm phần thô bạo.

Jace sợ hãi, cậu ta biết, những gì Lưu Chí Hoành trải qua một năm trước, cậu ta cũng sẽ được nếm đủ.

~~~

Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng cầm bình thuốc trên tay, lắc qua lắc lại, thứ thuốc sóng sánh từng đợt như cuốn chìm Jace vào trong biển sợ hãi.

_Không đâu, đừng mà, em sai rồi, em thật sự biết sai rồi, nhất định sẽ không có lần sau đâu_Jace khóc lóc kêu gào.

Dịch Dương Thiên Tỉ không hề dao động, anh chỉ cảm thấy khuôn mặt trước mắt mình quá đỗi buồn nôn, trong đầu anh chỉ vỏn vẹn tồn tại ánh mắt tuyệt vọng của Lưu Chí Hoành thời điểm anh cho cậu uống viên thuốc đắng chết người đó.

Xin lỗi em, Hoành Hoành, thật lòng xin lỗi em.

Anh sẽ không để cậu ta sống yên ổn đâu! Cậu ta sẽ phải nếm thử cái vị đắng chết người ấy, cậu ta cũng sẽ không mở miệng được nữa, cậu ta cũng sẽ sống không bằng chết.

Không có bất cứ sự giao lưu gì, Dịch Dương Thiên Tỉ chán ghét khi phải nói chuyện với cậu ta, trực tiếp bóp chặt miệng cậu ta, không hề do dự đổ thuốc vào.

_A_Jace hét lớn.

Tại sao lại đắng như thế?

Toàn bộ thuốc trong tay Thiên Tỉ đều rơi hết vào cổ họng của cậu ta, anh muốn cậu ta cả đời này cũng đừng mơ mở miệng nói chuyện.

_Bây giờ thì rõ cái tư vị của Lưu Chí Hoành chưa? Giờ thì hiểu kết cục khi dám lừa dối tôi chưa? Bây giờ thì biết cái gì gọi là "Báo ứng" rồi chứ?

Dịch Dương Thiên Tỉ ném chai thuốc rỗng xuống đất, xung quanh chỗ cậu ta nằm đầy những dấu vết tranh chấp giãy dụa của Jace , thuốc cũng vương vãi trên sàn đất. Nước thuốc chảy dài trên đất, nồng nồng hương vị đắng ngắt, hành hạ dây thân kình của anh, đau tới quặn thắt.

Thời khắc Lưu Chí Hoành nuốt thứ thuốc này xuống đau khổ thế nào anh dường như có thể mường tượng ra được.

Jace quỳ trên đất, ra sức nôn ra nhưng có nôn thế nào cũng chẳng thể nôn ra hết, thuốc nhanh như một mũi tên chạy dọc cổ họng, tràn ra dạ dày, chầm chậm, từ tốn hủy đi thanh âm của cậu.

Dạ dày nóng rát, vị đắng chát của thứ thuốc đó chưa hề tan đi, khó chịu hành hạ khiến Jace nằm bò ra đất ho khan.

Cậu ta liên tục nôn khan, cố gắng phân tán đi lực chú ý của bản thân, nhưng thanh âm khi phát ra khoải cửa miệng lại khàn đục, đau rát, nỗi đau so với trước khi ho còn đau hơn rất nhiều.

Đây là cái thứ thuốc hại người gì vậy?

Tại sao lại có thể đau như thế?

Dịch Dương Thiên Tỉ thâm trầm đứng trước cậu ta, nhìn cậu ta quằn quại vì đau đớn nhưng anh không hề cảm thấy thương tâm, hiện tại anh chỉ muốn nhìn cái bộ dạng đau đến chết đi sống lại của cậu ta.

Anh kéo cậu ta dậy, nắm chặt lấy cổ áo, giữ cho cậu ta ngừng giãy dụa, gằn từng câu từng chữ một

_Đây chỉ là một trong những thứ mà Hoành phải chịu qua thôi. Tôi không có thời gian để kêu người diễn một vở kịch giống ngày ấy, thế nên,nhanh gọn trực tiếp chút nhé.

Anh cười như muốn thưởng thức trò hay.

Jace vẫn không ngừng ho khan, nhìn ánh mắt đó của Dịch Dương Thiên Tỉ, sợ hãi nước mắt tuôn ra như mưa.

Anh ấy muốn làm gì?

Không phải anh ấy muốn thượng mình đó chứ?

Dịch Dương Thiên Tỉ giống như nhìn thấu suy nghĩ của cậu ta

_Cậu yên tâm, cái chuyện thượng một tên tiện nhân như cậu tôi làm không nổi

Ngữ điệu đột nhiên trở nên sắc bét

_Nhưng như thế không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua cho cậu.

[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ