ĐẠI KẾT CỤC (hoàn)

2.7K 128 8
                                    

Lưu Chí Hoành mặc một chiếc áo T shirt cỡ lớn, bay tới bay lui trong nhà như một con bướm.

Cậu đem hành lý khệ nệ đặt trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, tỏ ý em đã thu dồ đạc xong xuôi hết cả rồi.

_Gì mà sốt sắng như vậy? Ngày mai chúng ta mới đi mà._Dịch Dương Thiên Tỉ kéo Lưu Chí Hoành ngồi xuống bên cạnh mình.

[Em rất kích động] Mắt cậu cong cong ý cười, bởi vì có thêm ánh điện hắt vào nên giống như chứa đựng hàng ngàn vì tinh tú vậy.

_Tại sao?

Anh nắm lấy tay cậu, nhìn cậu chằm chằm không rời mắt.

Lưu Chí Hoành liếc anh một cái, dẩu môi lên nghịch ngợm , cạch cạch bấm điện thoại.

[Bởi vì chuyện anh đã đáp ứng với em]

Dịch Dương Thiên Tỉ đã đáp ứng với Lưu Chí Hoành một chuyện.

Dịch Dương Thiên Tỉ đọc được câu này của cậu, hai tay bất giác buông lỏng ra, dường như anh đã nhớ ra điều gì đó, nhưng anh vốn nghĩ chuyện anh đã đáp ứng là chuyện anh hứa với cậu sau khi làm phẫu thuật hai người sẽ đường ai nấy đi.

Cơ mà cái bộ não phát triển có phần dư thừa tế bào của Dịch Dương Thiên Tỉ lại không hề hay rằng chuyện mà cậu nhắc đến đơn thuần chỉ là chuyện làm phẫu thuật mà thôi.

9:00 P.m

NewYork về đêm, cuộc sống lúc này dường như mới bắt đầu.

Lưu Chí Hoành đội chiếc mũ và đeo cặp kính mới mua , tay trái cầm một chai cola "ừng ực" uống, tay phải bám lấy vạt áo của Thiên Tỉ tung tăng vui vẻ bước đi .

_Đêm hôm đeo kính đen, Hoành Hoành em vẫn nhìn thấy chứ?_Dịch Dương Thiên Tỉ đưa mặt qua, giơ tay lên huơ huơ trước mặt Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành ngậm ống hút gật đầu lia lịa.

_Nhiều người như vậy, cẩn thận vấp ngã._Dịch Dương Thiên Tỉ vỗ nhẹ vào cái mũ lụp xụp trên đầu cậu.

Cậu chu mỏ, dưới cặp kính đen cực ngầu trợn mắt một cái, tay trái bận cầm cola nhếch nhếch lên đẩy cái mũ vừa bị Thiên Tỉ vỗ xuống, tay phải đang nắm vạt áo Thiên Tỉ càng thêm dùng lực.

_Phẫu thuật kéo dài tầm năm tiếng đồng hồ, sau khi phẫu thuật em không thể nói chuyện ngay, nhất định phải từ từ vài bữa mới được nói._Thiên Tỉ càm ràm rất nhiều chuyện nhưng Lưu Chí Hoành chẳng để vào đầu chữ nào, cậu chỉ dán mắt vào khung cảnh đường phố náo nhiệt về đêm ở NewYork.

Wa ya....Ở đây thật náo nhiệt, sau này nhất định phải đến nữa, yêu chết cái đường phố này.

_Em có nghe anh nói không thế?_Tự nói một mình nửa ngày, Thiên Tỉ mới phát hiện ra bản thân nãy giờ dường như chỉ nói cho một mình mình nghe.

Lưu Chí Hoành lập tức thu lại ánh nhìn, nhìn anh.

Sao thế?

Dịch Dương Thiên Tỉ cạn lời, không nói thêm gì nữa, kéo cậu chuẩn bị tới bệnh viện.

Hai ngày trôi qua, phẫu thuật sắp được tiến hành.

Trước cửa lớn bệnh viện, có những cụ già được các nữ y tá đưa đi tản bộ, có những trẻ nhỏ được các y tá chơi đùa bên thảm cỏ xanh mướt,., có người tinh thần thoải mái xuất viện, có người lại ồn ào hấp tấp đưa người từ trên xe cấp cứu xuống giường cứu thương.

[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ