Vương Nguyên hắt xì một cái mở cửa tiệm, cửa tiệm này là công sức mà cậu và Lưu Chí Hoành cùng nhau góp vốn tạo dựng nên , lấy tên là "Tứ Diệp Thảo" , sau khi Chí Hoành kết hôn thì cửa hàng hoàn toàn đều do một tay cậu quản lý và duy trì cho tới ngày hôm nay.
Cửa tiệm của cậu đối diện với trường đại học mà cậu từng học, thế nên mỗi khi tan học về là sinh viên lại ùa vào uống trà sữa, hơn nữa chủ quán lại là hai anh chàng đẹp trai, thế nên đã đông lại càng thêm đông.
Sau khi Lưu Chí Hoành kết hôn, ít tới đây hơn, cậu vẫn thi thoảng nghe thấy mấy bạn học nữa ca thán:
_Ây dô, sao Hoành Ca lại đi như thế chứ?
_Đúng đó đúng đó,thật không nỡ mà..
Nhưng mà vẫn còn cậu ở đây cho nên lượng khách giảm đi cũng không đáng kể, vì nơi này vẫn còn ký ức liên quan đến Hoành Ca của bọn họ mà, bỏ đi sao được.
Mở cửa, đến bên quầy chuẩn bị các thứ nguyên liệu đầy đủ, cậu lại lôi điện thoại ra nghịch.
Mặt trời dần lên cao, khách hàng cũng ngày một đông hơn, Vương Nguyên đang bận rộn pha trà sữa cho khách thì một tiếng nói quen thuộc từ cửa ra vào vọng lại ngày một gần.
_Cho một ly trà sữa vị sô cô la.
Vương Nguyên đặt cốc trà sữa tới trước mặt Vương Tuấn Khải, nhìn bộ dạng ngờ nghệch Vương Tuấn Khải cầm cốc trà lên thưởng thức tới quên trời quên đất, cậu bất giác bật cười thành tiếng.
_Tôi thật không ngờ là cậu cũng thích trà sữa đó.
_Không nhìn ra được sao? Người ta vẫn còn nhỏ mà..._Vương Tuấn Khải day day đầu ống hút lơ đễnh đáp.
_Đương nhiên là nhìn không ra rồi..._Giọng của Vương Nguyên càng ngày càng nhỏ_Người ngoài nhìn vào cậu đều bảo cậu lúc nào cũng khư khư cái bộ dạng lạnh lùng khó gần, ai mà biết cậu lại thích uống trà sữa cơ chứ..
_Chỉ là bất đắc dĩ thôi, hoàn cảnh môi trường xung quanh buộc em phải trở thành người như thế._Vương Tuấn Khải cúi thấp đầu tiếp tục sự nghiệp trà sữa của mình.
Vương Nguyên lại bật cười thành tiếng, vuốt vuốt mái tóc mềm đen của anh, quay người tiếp tục bán hàng.Nếu như người trước mặt cậu lúc này là cái tên Vương Tuấn Khải lạnh lùng mặt liệt trước đây, có cho tiền cậu cũng chẳng dám làm như thế, cũng sẽ không có gan vuốt vuốt tóc anh như bây giờ. Nhưng mà hiện tại , cậu rất tự nhiên làm việc đó, vì cậu nghĩ Vương Tuấn Khải là em rể của Nhị Hoành vậy cũng chính là em trai của cậu rồi.
~~~
Vương Tuấn Khải dần dần trở thành khách hàng quen của quán trà sữa "Tứ Diệp Thảo", cứ cách mấy hôm lại vác thớt đến ở lỳ không chịu đi. Cũng chính vì cửa tiệm đột nhiên rơi xuống một anh chàng đẹp zai ngời ngời như anh mà mấy chị em phụ nữ khách quen của tiệm lại được dịp đến thường xuyên hơn.
Hôm nay, Vương Tuấn Khải như thường lệ xách mông tới quán , đến nơi lại thấy cửa hàng vắng tanh, khách khứa không một bóng người, cửa quán chỉ mở cánh hờ cánh khép, không khí một mảnh tĩnh lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNG
FanfictionNgược.Ngược tiếp.Tiếp tục ngược. Nhân vật: Lưu Chí Hoành( Nhị Văn) Dịch Dương Thiên Tỉ (Chồng Lưu Chí Hoành) Vương Nguyên(bạn thân Lưu Chí Hoành) Vương Tuấn Khải(em trai Thiên Tỉ ) Đừng thắc mắc lý do tại sao lại để là em Th...