Lưu Chí Hoành vừa chạy vừa khóc như thể dường như cậu thấy cậu có thể trút bỏ được hết những tổn thương mà cậu đang phải chịu đựng.
Không biết Lưu Chí Hoành chạy được bao lâu rồi, nhưng bây giờ cậu thực sự rất mệt, cậu dừng lại, bàn tay vô thức nhẹ nhàng đưa lên má ,nước mắt giàn giụa không biết tự lúc nào mà cậu lại thích khóc như thế, rõ ràng trước đây cậu không hề như thế.
Cậu ngẩng đầu lên ,cậu cũng không biết đây là đâu nữa, bốn phía một màn đêm yên tĩnh, thi thoảng nghe thấy tiếng kêu của côn trùng, cậu chỉ nhận thức được một điều duy nhất đó là ánh trăng trong sáng và đẹp tinh khôi. Ở đây có nhiều cây cối, nếu không làm sao có thể chặn được ánh trăng ấy để những tia sáng tinh khôi nhất có thể lọt qua,nếu không làm sao cậu thể thể cảm nhận được vẻ đẹp tận cùng của ánh trăng kia.
Lưu Chí Hoành chưa từng đến qua nơi này, cậu đi xung quanh tứ phía nhưng vẫn không tìm được đường về.Lưu Chí Hoành chạy trong vô thức, dù cũng nhắn nhủ mình rằng hãy chạy tới một nơi quen thuộc,bản thân còn không biết đây là đâu thì làm sao người khác có thể tìm ra mình chứ.
Đột nhiên cậu nhớ ra, cậu vẫn còn có thể gọi điện thoại mà, mình là người chạy ra ngoài trước giờ gọi Dịch Dương Thiên Tỉ đến cứu thì thật mất mặt nhưng còn tốt hơn là một mình ở đây.
Lưu Chí Hoành lấy điện thoại ra, đã lướt qua số của Dịch Dương Thiên Tỉ, bây giờ cậu không cầu cứu ai khác cậu chỉ nghĩ tới Dịch Dương Thiên Tỉ liệu anh có nghe máy không?
Cũng một lúc rồi mà không ai nhấc máy , cậu buông máy thất vọng.
Nghĩ một lúc cậu quyết định gọi cho Vương Tuấn Khải, ấn tượng của cậu với Vương Tuấn Khải cũng không tồi, đó là một đứa trẻ đơn thuần, hồn nhiên. Dù đôi lúc cũng lạnh lùng như anh trai Thiên Tỉ, nhưng mà vẫn rất tôn trọng cậu, trước khi cậu chạy ra ngoài không phải Vương Tuấn Khải còn hỏi cậu đi đâu sao?
Lại thêm một lúc nữa, Vương Tuấn Khải cũng không nghe máy, Lưu Chí Hoành nhớ đến người anh em Vương Nguyên của mình, nhờ Vương Nguyên gọi điện cho Dịch Dương Thiên Tỉ anh nhất định nghe máy.
Lại những hồi chuông đổ không ngớt, Lưu Chí Hoành như bị ép đến mức muốn chửi người rồi, Vương Nguyên? Hai an hem nhà họ Dịch không nghe máy thì thôi vậy , tại sao ngay cả anh cũng không nghe máy, anh có phải là an hem tốt của tôi không vậy.
Lưu Chí Hoành tìm đi tìm lại trong danh sách bạn bè để tìm kiếm chút hy vọng cuối cùng, rồi cậu đột nhiên phát hiện không phải mọi người không nghe máy của cậu mà ở đây không có sóng. Sao cậu lại có thể chạy tới một nơi núi thẳm rừng sâu như thế này? Cậu nhớ là cậu không chạy ra khỏi Dịch gia mà.
_Thiên Tỉ_ La Nhất Lân hở hổn hển kéo theo La Đình Tín như sắp khóc chạy vào.
_Nhất Lân , sao lại tới đây?_ Trời tối khuya như này thấy Lưu Nhất Lân đến nhà anh vô cùng ngạc nhiên, cái tên trời đánh này, giờ này cứ coi như là chưa ngủ thì đáng ra nên ở quán ba tán gái hay đang dỗ dành Tầm Tầm chứ.
_Thiên Tỉ, có phải là cậu đã nhận được những bức ảnh kia rồi đúng không? _ Lưu Nhất Lân hỏi.
Hai anh em Dịch gia cùng ngẩng đầu lên, sao Nhất Lân lại biết chuyện này?
BẠN ĐANG ĐỌC
[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNG
FanfictionNgược.Ngược tiếp.Tiếp tục ngược. Nhân vật: Lưu Chí Hoành( Nhị Văn) Dịch Dương Thiên Tỉ (Chồng Lưu Chí Hoành) Vương Nguyên(bạn thân Lưu Chí Hoành) Vương Tuấn Khải(em trai Thiên Tỉ ) Đừng thắc mắc lý do tại sao lại để là em Th...