Vương Tuấn Khải

1.5K 113 8
                                    

Một tuần sau.

_Chào cậu, cậu là Vương Tuấn Khải?_Giọng nói của một cô y tá mềm mại vang lên.

_Vâng.

_Đây là kết quả của lần kiểm tra vừa rồi_Cô y tá rất khuôn phép đưa tập hồ sơ trên tay giao cho Vương Tuấn Khải.

_Cám ơn.

....

Vương Tuấn Khải một mình lặng ngồi trên ghế phòng khách, tay cầm hồ sơ kết quả.

Đây là kết quả đối chiếu sự phù hợp của anh và Lưu Nhất Lân.

Vương Tuấn Khải chầm chậm mở hồ sơ ra, lôi tờ giấy kết quả ra xem.

Dòng chữ kết quả dần dần hiện ra, Vương Tuấn Khải thầm cầu nguyện.

Nhất định phải là kết quả mà anh mong muốn.

[Đối chiếu thành công]

[Có thể tiến hành phẫu thuật]

Mười chữ mà Vương Tuấn Khải mong muốn, anh rốt cuộc cũng đạt được rồi.

Anh đột nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ, vui tới mức cười ra nước mắt.

Bản thân và Nhất Lân độ tương ứng phù hợp rồi.

Giác mạc của bản thân có thể giúp cho Nhất Lân nhìn thấy ánh sáng trở lại rồi.

Anh quyết định, đợi tới khi nhiệm vụ của mình hoàn thành, anh trai và Chí Hoành tái hợp, bản thân cũng rời xa Vương Nguyên rồi, anh sẽ giả làm một người dưng hiến giác mạc cho Nhất Lân, vậy Nhất Lân sẽ đem Đình Tín trở lại bên người rồi.

[Đột nhiên thấy Đại Ca là nhân vật khổ tâm nhất trong truyện thì phải, toàn nghĩ cho mọi người thôi]

Như vậy, bốn người bọn họ đều có được hạnh phúc,Vương Nguyên rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc riêng của em ấy.

Nhưng mà, bản thân sẽ sống rất chật vật.

Mình sẽ phải sống nửa đời còn lại trong bóng tối và trong nỗi đau khi mất đi người mình yêu thương nhất.

Tối đó, Vương Tuấn Khải khóc rất nhiều, khóc tới khàn giọng, khóc tới mức ruột gan như đứt rời ra.

Mấy thứ đó rõ ràng không hề can hệ gì tới mình.

Bản thân rõ ràng cũng có thể sống thật hạnh phúc.

Chẳng còn cách nào khác cả,có lẽ đây chính là số mệnh của mình...

~~~

[Đúng rồi, Tiểu Khải, cái tên Tô Hạnh ấy là một người mê tiền , chỉ cần đem tiền ra dụ dỗ, giao dịch gì đó của hắn ta và Jace cũng sẽ nhanh chóng moi được ra thôi]_Đang nghĩ ngợi mông lung, tin nhắn từ Minh Ly gửi đến khiến Vương Tuấn Khải đang đau khổ bật cười,trên đời này, kẻ ngốc, ăn mày và những kẻ hám tiền là những người dễ giải quyết nhất.

Jace, cố gắng mà hưởng thụ cuộc sống hiện tại của cậu đi,qua đợt này cậu sắp hưởng thụ không nổi nữa đâu.

~~~

_Lão đại của các người đâu, kêu ra đây cho ta_Vương Tuấn Khải đập bàn hét lớn.

Thư ký bị dọa run bắn lên , mau chóng đi tìm ông chủ.

Không lâu sau, một người đàn ông trung niên nhàn nhã đi từ trên lầu xuống.

_Ai thế?

_Chúng ta ký một cụ làm ăn, thế nào?_Vương Tuấn Khải cũng rất điềm tĩnh, cười cười.

_Là thế này, ông Tô, tôi có chuyện này không biết ông có giúp được không?

_Hắc hắc, ngài cứ nói_Từ lúc ánh mắt Tô Hạnh rơi trên va ly tiền của Vương Tuấn Khải, tới giờ vẫn chưa hề có ý rời đi chỗ tiền bạc thân yêu .

Wa oa oa! Nhiều tiền như thế, bản thân có thể tham gia chơi bất động sản rồi, lại còn có thể bao nuôi nhiều tình nhân, còn có thể mua được rất nhiều tay chân nữa.

_Anh trai tôi dạo này gặp phải một vấn đề rất nan giải_Vương Tuấn khải ra vẻ rất đau khổ, mày nhíu lại _Anh ấy, .., gặp phải một tiên nhân đào mỏ, tiện nhân ấy còn khiến cho anh trai tôi ly hôn với vợ.

_Oh, vậy ư?Theo tôi ấy à, tôi nhất định phải thu thập gọn ghẽ tiện nhân ấy_Tô Hạnh rất đăm chiêu phân tích, trả lời anh.

Vương Tuấn Khải cười

_Tôi nghe nói, cậu ta có qua lại với các người.

_A, có qua lại với chúng tôi ư?

_Đúng thế, vậy nên tôi tới đây là muốn hỏi ông, không biết vụ làm ăn đó của các người đầu đuôi là như thế nào?

_Cậu nói đi, cậu ta là ai, tôi nhất định sẽ giúp cậu điều tra rõ ràng_Tô Hạnh rất kiên định nói.

Vương Tuấn Khải cười lại càng rạng rỡ.

_Rất thẳng thắn, cậu ta là, Jace, không biết ông chủ Tô có quen biết không?

_Quen, quen chứ..._Tô Hạnh không ngờ rằng lại là Jace, cơ mà, những chuyện cậu ta thuê ông làm cũng rất giống mấy chuyện tiểu ta hay làm mà.

_Ông chủ Tô không cần quá căng thẳng, tôi chỉ cần ông trả lời cho tôi hay mấy vấn đề thôi_Vương Tuấn Khải vuốt ve chiếc va ly to nặng chịch_Chỗ này sẽ là của ông.

Tô Hạnh chỉnh lại cà vạt, ngồi thằng người.

_Cậu ta và tôi có qua lại rất nhiều lân. Một năm trước cậu ta nhờ chúng tôi diễn một màn kịch, nhưng tôi lại không nghĩ tới cậu ta thật vô dụng, đám anh em lúc quay trở về người nào người ấy thương tích đầy mình, cậu ta có hứa hẹn sẽ trả chúng tôi 300 vạn, vậy mà tới giờ vẫn còn nợ một nửa.

Diễn trò?

Một năm trước?

Quả nhiên, là cậu ta gài bẫy cho Lưu Chí Hoành nhảy vào.

_Ừm_Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ_Thế này đi, tôi giúp ông đòi tiên về, thế nào hả?

_Thật ư?

_Thật, nhưng các người phải nghe lời tôi, chỉ cần làm theo những gì tôi nói, gọi điện thoại cho cậu ta, chỉ như vậy thôi, số tiền 150 vạn đó tôi cũng sẽ hoàn ông không thiếu một xu.

Tô Hạnh không hề do dự đáp;

_Được, tất cả nghe theo cậu.

Vương Tuấn Khải nhìn Tô Hạnh ôm va ly tiền sung sướng tới quên trời quên đất, lòng anh cũng vui như nở hoa.

Jace, cậu cách cái chết không xa nữa đâu.

[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ