Ký Vào Đơn Ly Hôn

2.7K 165 10
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ về nhà thì bác quản gia nói với anh rằng hình như Lưu Chí Hoành có về qua đây, nhưng không ai nhìn thấy cậu ấy, hình như cậu ấy về thu dọn đồ đạc.

Dịch Dương Thiên Tỉ vội vàng chạy vào phòng quan sát mọi thứ, không còn bộ quần áo nào của Lưu Chí Hoành,chỉ còn lại những bộ quần áo mà anh mua cho cậu trong những tháng ngày mà quan hệ của hai người dần trở nên tốt đẹp.

Cậu để lại chiếc đồng hồ báo thức nho nhỏ mà cậu vô cùng yêu quý, những tấm hình của hai người cậu cũng không mang theo, chiếc đồng hồ màu trắng mà anh mua tặng Chí Hoành được đặt lại trên giường. Anh nhớ hôm mà anh tặng Chí Hoành chiếc đồng hồ này cậu đã vui như thế nào, thứ mà cậu thích như thế sao nỡ để lại đây, và cả chiếc vòng tay ấy được đặt cẩn thận bên chiếc đồng hồ kia Những thứ mà Thiên Tỉ mua tặng cậu cậu đều để lại.

Cậu chỉ mang đi những giây phút ngọt ngào của hai người, cậu chỉ mang đi một sợi dây chuyền mà Thiên Tỉ tặng cậu.

Một bộ hồ sơ màu xanh được đặt trên bàn nơi mà có thể dễ dàng nhìn thấy nhất, anh biết đó là tờ giấy li hôn.Tờ giấy ấy đã có chữ ký của Chí Hoành hơn nữa lại còn ghi rõ ngày tháng năm .Anh đã quá đề cao bản thân ,đã khiến Lưu Chí Hoành chịu nhiều tổn thương như thế, lại còn nghĩ rằng cậu ấy sẽ trở về bên mình. Đúng là Chí Hoành đã trở về , nhưng là để li hôn.

Chí Hoành , em ở đâu, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi.

Em hãy trở về bên anh.

Trong hồ sơ ly hôn ấy , Lưu Chí Hoành để lại một bức thư.

Mắt Dịch Dương Thiên Tỉ đỏ ngầu khi đọc xong bức thư ấy.

-Thiên Tỉ, coi như đây là lần cuối cùng cho em được phép gọi anh như thế. Khi đó vì Lưu gia mà em nhất định phải được gả cho anh, em không nhẫn tâm nhìn bộ dạng ngày một già đi của bố mẹ, em chưa từng gặp mặt anh chứ đừng nói gì đến thích anh. Em biết rằng , sau khi kết hôn anh nhất định sẽ hận em , ghét em , nhưng mà vì Lưu gia em thật lòng xin lỗi anh.

Nhưng mà sau đó ,em thật sự thích anh rồi yêu anh, em cứ tưởng rằng một ngày nào đó em sẽ khiến anh cảm nhận được tình yêu của em nhưng em đã sai, em đã đánh giá quá cao bản thân mình.

Mỗi khi anh không có ở nhà em một mình nằm trên chiếc giường ấy, em đã khóc em cũng đã làm ầm lên nhưng chỉ có mình em biết, em cũng đã từng oán trách anh rằng vì sao anh không thích em, anh không yêu em, em có chỗ nào không tốt sao? Nhưng sau đó em đã nghĩ rằng , anh không yêu thì là không yêu ,vậy thì em sẽ là người âm thầm yêu anh. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy người khác vui vẻ trong vòng tay anh thì trong em có một chút, chỉ là một chút oán trách " tại sao là những người kia mà sao không phải là em"

Nhưng mà điều làm em đau đớn nhất là khi em chuẩn bị từ bỏ thì anh lại đối xử tốt với em, cho em hy vọng .cho em ảo tưởng, khiến em ngỡ rằng anh thật sự thích em, anh cứ cho em hy vọng rồi lại đưa em xuống địa ngục.

Một sợi tóc của Jace em cũng chưa đụng vào, em cũng không sai người đi giết cậu ấy, thực sự không phải em.

Bốn năm qua em đã sống trong sự hoang tưởng,Điều mà anh mong ước bốn năm nay cuối cùng cũng đã được thực hiện được rồi, anh cũng đã làm em đau rồi, chúng ta cuối cùng cũng ly hôn và từ đây chúng ta đường ai nấy đi.

[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ