Vương Nguyên thần người trước tủ quần áo.
Cái này...Vương Tuấn Khải mua....Không mang..
Cái này...cũng của anh ấy mua...không mang.
Còn cái này...cái này...cả cái này nữa....cái tủ này đều của Vương Tuấn Khải mua...không mang cái nào hết.
Mỗi khi tâm tình không vui Vương Nguyên sẽ vứt hết mọi thứ ra sau đầu, đi du lịch một chuyến, thư giãn tâm tình..
Lưu Chí Hoành bực tới dậm chân , thư giãn thì cứ việc thư giãn, vậy mà còn không chịu cho cậu đi cùng, nhỡ xảy ra chuyện gì thì cậu biết phải xoay sở thế nào.
[Nguyên Nguyên à, cậu thật sự không muốn đem tớ đi theo sao?]
Lưu Chí Hoành lo lắng nhìn cậu.
_Tớ chỉ muốn một mình tớ đi.
Vương Nguyên vẫn chuyên tâm thu xếp hành lý.
[Vậy...một mình cậu đi...nhỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm sao?]
_Tớ có phải là trẻ con nữa đâu.
[Ngộ nhỡ cậu nghĩ quẩn thì phải làm sao giờ?]
_Có gì mà nghĩ quẩn chứ? cuộc sống tươi đẹp như thế này cơ mà. Vương Tuấn Khải anh ta là cái thá gì cơ chứ.
[Nguyên Nguyên à, cậu nhất định phải toàn xác trở về đó]
_Hoành Gia Gia, cậu đừng lải nhải nữa, cứ y như mẹ tớ ấy.
[Tớ không nỡ để cậu đi mờ...]
_Cũng có phải đi luôn đâu, có gì mà nỡ mới không nỡ.
[Cũng có khả năng đi luôn lắm...không thể bỏ qua khả năng đó được]
_Hoành Gia Gia à, cậu đừng có rủa tớ xui xẻo như thế chứ.
~~~
Vết thương trên mặt của Thiên Tỉ đỡ sưng rất nhiều rồi, chính cái lúc anh đang căng mắt ra chọn vòng tay để làm quà cho Lưu Chí Hoành thì anh nhận được điện thoại từ Minh Ly gọi tới.
_Thiên Tỉ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Cái thứ giọng chua như axit của Minh Ly truyền qua điện thoại có sức công phá rất lớn, lớn tới độ tai trái của anh ong ong một hồi chưa hết.
_Dẫm phải đuôi mèo à mà gào lên thế?
Xác định bên kia đã ngưng gào thét, anh mới chậm rãi đưa điện thoại lại nghe.
_Không phải không phải, Lưu Chí Hoành muốn bỏ trốn._Minh Ly nói lớn.
_Cái gì?
~~~
Dịch Dương Thiên Tỉ lén lút bám theo Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên lên núi.
Minh Ly khốn kiếp kia vừa gọi điện tới đã dọa anh mất nửa cái mạng, hoang mang vứt luôn cả vòng tay đang chọn xuống, cả đường bám theo Lưu Chí Hoành kia tới đây. Có lẽ không bị phát hiện đâu nhỉ.
Lưu Chí Hoành từ trên mỏm đá đứng thẳng người lên, định vươn vai một cái, vậy mà...cậu đột nhiên phát hiện...mục tiêu của cậu...mất tiêu rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNG
FanfictionNgược.Ngược tiếp.Tiếp tục ngược. Nhân vật: Lưu Chí Hoành( Nhị Văn) Dịch Dương Thiên Tỉ (Chồng Lưu Chí Hoành) Vương Nguyên(bạn thân Lưu Chí Hoành) Vương Tuấn Khải(em trai Thiên Tỉ ) Đừng thắc mắc lý do tại sao lại để là em Th...