Vương Tuấn Khải bị phát hiện

1.7K 100 16
                                    

Lâu lắm rồi Lưu Nhất Lân không nhìn thấy tên nhóc tăng động Vương Tuấn Khải rồi, cũng không biết dạo gần đây nhóc đó bận việc gì nữa.

Chuyện Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên chia tay Lưu Nhất Lân cũng có nghe qua, nhưng anh vẫn thắc mắc tại sao chia tay rồi mà thằng nhóc đó còn bận bịu cái gì không biết.

Gần đây anh gặp Vương Tuấn Khải có vài lần, anh nhận thấy rõ ràng là Vương Tuấn Khải hình như ngoan hơn trước nhiều lắm.

Không giống như ngày trước không phân biệt tôn ti trật tự, giờ cứ mỗi lần gặp là lại ngọt sớt gọi một tiếng Anh Nhất Lân~~

Cũng không như trước đây qua loa đại khái, cứ gặp mình là lại bài ca : Sau khi làm phẫu thuật nhất định phải chăm sóc bảo vệ mắt cho thật tốt, không được phép xảy ra bất cứ chuyện gì nữa.

Lẽ nào sau biến cố chia tay kia mà qua một đêm đột nhiên trưởng thành hiểu chuyện rồi.

Thật lòng mà nói, một Vương Tuấn Khải hiểu chuyện như thế, Lưu Nhất Lân không quen chút nào.

Cứ như có cảm giác thằng nhóc đó có thể biến mất bất cứ lúc nào vậy.

_Anh Nhất Lân, chúc mừng anh nhé!_Giọng Vương Tuấn Khải đầu dây bên kia vang lên thanh thúy, giống như tiếng chuông trong gió ban chiều vậy.

_Sao thế?_Nghe giọng nói vui vẻ của Vương Tuấn Khải, tâm tình của Lưu Nhất Lân cũng tốt lên rất nhiều.

_Ừm....Có một tin tốt và một tin xấu.

_Đừng lòng vòng thế chứ.

_Cái người "bệnh tim" kia đã đến thời kỳ cuối rồi, nghe bác sĩ nói, không trụ nổi một tuần nữa.Thế nên anh Nhất Lân à, chỉ cần đợi một tuần nữa thôi là mắt anh có thể sáng hoàn toàn được rồi

Mặc dù là nói chuyện với nhau qua điện thoại nhưng Lưu Nhất Lân có thể tưởng tượng ra người đầu dây bên kia kích động tới mức muốn nhảy cẫng lên.

_Tiểu Khải à, người ta bệnh tim như thế, chúng ta ở đây vui mừng như hội thế này dường như có chút thiếu lương tâm thì phải?

_Thế em mới nói có tin xấu mà.

_À, đúng rồi, người bệnh đó hiện tại đang ở bệnh viện nào thế, anh muốn trực tiếp nói cám ơn với người ta.

_Không.....không không không....không cần đâu, mọi thứ em đều sắp xếp ổn thỏa cả rồi, anh chỉ cần yên tâm ngồi đó và đợi phẫu thuật thôi, những chuyện khác cứ để em lo liệu.

_Tiểu Khải, em dốc lòng dốc sức lo cho anh, rồi quan tâm tới chuyện đôi mắt của anh như thế, anh rất cảm động.

_Cảm động chứ gì, cảm động thì cố mà chăm sóc đôi mắt mới của mình cho thật tốt vào

Em đã hy sinh cả bản thân em rồi, anh đừng có mà làm hỏng cả đôi mắt của em đấy.

_Nhất định nhất định rồi.

_À quên mất, phẫu thuật sẽ được thực hiện ở một bệnh viện khu Thành Nam bên đó.

_Thành Nam? Tại sao lại là Thành Nam? Không ở chỗ Vệ Dực thì đã đành, tại sao lại không đến bệnh viện trung tâm thành phố chứ?

[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ