Vương Nguyên Đến Gặp Vương Tuấn Khải[1

1.6K 110 14
                                    

Vừa mở cửa, cậu liền nhìn thấy Lưu Chí Hoành nhàn nhã tựa lưng vào cánh cửa lườm nguýt, trên tay còn hươ hươ chiếc điện thoại như trêu ngươi cậu rằng: Cú điện thoại ban nãy là ông đây gọi đến đấy.

Hai người, một nhập nhèm ngái ngủ, một dư thừa năng lượng, cứ thế đối chọi với nhau gay gắt.

_Ông Hoành à, ông đang làm gì vậy? Sao đột nhiên lại chạy tới chỗ tôi đây thế?_Vương Nguyên dụi mắt, quay người đi vào nhà.

Lưu Chí Hoành lách vào theo.

_Mà này, cậu gọi điện thoại cho tớ làm gì? _Vương Nguyên quay đầu nhìn Lưu Chí Hoành đang ngồi trên sô pha hồn nhiên rót nước uống.

[Tớ nhắn bao nhiêu tin như vậy mà cậu không thèm hồi lại lấy một tin,hơn nữa nửa tiếng trước tớ đứng trước cửa nhà cậu gõ gãy tay mà có thấy ai ra mở cửa đâu, thế nên tớ chỉ có thể gọi điện thúc cậu dậy thôi] _Lưu Chí Hoành bấm tin nhắn với nét mặt đầy khí thế.

_Tớ chịu rồi, thế có chuyện gì? _Vương Nguyên ngồi xuống bên cạnh Lưu CHí Hoành, cướp lấy cốc nước đã đưa tới gần miệng của cậu bạn, tự mình làm một ngụm ừng ực uống hết.

Trong lòng lườm nguýt Vương Nguyên một hồi, lườm chán rồi cậu mới kể cho Vương Nguyên chuyện mà Dịch Dương Thiên Tỉ nhờ vả hồi hôm.

_Lại cái trò gì nữa đây?_Vương Nguyên cố hết sức mở to hai mắt còn đang chực díp lại của mình.

Lưu Chí Hoành rất tỉnh chỉ cho cậu nhìn mấy dòng chữ quan trọng trong tấm thiệp mời, Vương Nguyên rất phối hợp đưa mắt nhìn theo.

_Vương Tuấn Khải phải đi?_Vương Nguyên hỏi.

Lưu Chí Hoành gật gật đầu.

Vương Nguyên tiếp tục hỏi:

_Vương Tuấn Khải đưa cậu, hay Dịch Dương Thiên Tỉ đưa?

Lưu Chí Hoành giơ hai ngón tay ra, ý muốn nói đáp án thứ hai đúng, tức Dịch Dương Thiên Tỉ đưa cậu.

Vương Nguyên ném tờ thiếp mời sang một bên, hai tay giơ lên vỗ vỗ hai má phúng phính của cậu bạn mình.

_Nhị Văn, sao cậu ngốc thế hả? Cậu không nhìn ra được đây là bọn họ đang lừa gạt cậu sao? một năm rồi sao EQ của cậu vẫn thấp như thế hả?

Lưu Chí Hoành gạt hai bán tay đang phá hỏng hình dạng của gương mặt cậu xuống, sau đó chậm rãi giải thích cho Vương Nguyên , giúp cậu ngộ ra rằng chuyện Vương Tuấn Khải sắp đi là thật.

[Tớ nghĩ cậu nên đi, dù sao thì cậu ấy đi rồi cũng không biết đến khi nào mới quay trở lại] _Lưu Chí Hoành chân thành nhìn thẳng vào hai mắt cậu.

_Tớ không đi._Vương Nguyên dứt khoát tỏ rõ thái độ cương quyết của bản thân.

[Nguyên Nguyên à, cậu không chịu tin tớ sao, tớ thật sự muốn tốt cho cậu, dù sao cũng chỉ một lần cuối này thôi mà.]

_Tớ không đồng ý._Vương Nguyên vẫn không hề bị những lời nói của cậu bạn đả động .

[Tớ thật sự không lừa cậu, Vương Tuấn Khải sắp đi thật rồi, cậu đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của người ta đi mà]

[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ