Tỉnh Lại

2.3K 175 3
                                    

Lưu Chí Hoành đang nằm trên mặt đất, Vương Tuấn Khải qua đỡ cậu dậy,máu chảy từng dòng trên trán đến ghê sợ khiến mọi người ai cũng lo lắng.

_Lưu Chí Hoành sao rồi?

_Anh đã thấy chưa Lưu Nhất Lân, ở đây rõ ràng có người hơn nữa lại chính là Lưu Chí Hoành, may mà lúc đó em không quay về nếu không Lưu Chí Hoành chết ở đây là cái chắc._La Đình Tín đắc ý nói với Lưu Chí Hoành.

Lưu Nhất Lân không chú ý đến lời của La Đình Tín, anh còn đang mải nghĩ tại sao trong khi Tầm Tầm và Vương Tuấn Khải đều nhìn thấy ,còn anh sao lại không nhìn thấy Lưu Chí Hoành ở đây?

Mơ hồ đau . Lưu Chí Hoành từ từ mở mắt ra, cậu thấy cách bày trí của căn phòng giống hệt với căn phòng của mình, mình đang ở âm phủ sao? Hóa ra âm phủ là như thế sao? Không phải khi còn sống cậu cũng từng mong muốn được xuống đây hay sao, giờ thì xuống thật rồi.

Lưu Chí Hoành nhắm mắt lại, rồi lại chậm rãi mở mắt ra, lúc này cậu mới nhìn thấy La Đính Tín đang ngồi bên giường gọt hoa quả, Lưu Nhất Lân bên cạnh không biết đang làm gì và Vương Tuấn Khải đang cúi đầu chơi điện thoại.

_Mình đã được cứu rồi sao?

Lưu Chí Hoành đang suy nghĩ, giọng nói dễ nghe của Vương Tuấn Khải vang lên

_Lưu Chí Hoành anh tỉnh rồi sao?

_Ừ_ Vết thương trên trán rất nặng ,cậu muốn đưa tay trái của mình sờ vào vết thương đó,nhưng phát hiện ra mũi kim của ống truyền nước đang cắm ở cổ tay, Lưu Chí Hoành đành cố gắng đưa tay phải của mình lên trán.

_Ấy, đừng động vào nó._Lưu Nhất Lân vội giữ tay Lưu Chí Hoành_Vết thương vừa được băng bó cẩn thận kẻo để lại sẹo.

_Vết thương?_ Lưu Chí Hoành không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

_Đúng thế, hôm qua lúc chúng tôi tìm thấy cậu ,thì trán cậu đã đầy máu rồi,cậu làm gì mà ra nông nỗi thế?_Câu hỏi chứa đầy sự quan tâm của La Đình Tín.

_Ồ, Lưu Chí Hoành tỉnh rồi _Lưu Nhất Lân vội qua ngồi cạnh La Đình Tín.

_Cảm ơn mọi người đã đến cứu tôi_Lưu Chí Hoành lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng lại nở một nụ cười vô cùng ấm áp.

_Không có gì, chúng ta là bạn mà_ Lưu Nhất Lân để lộ ra hàm răng trắng đẹp mê hồn.

_Anh vẫn cón chưa nói, Lưu Chí Hoành, sao anh lại bị thương?_La Đình Tín tiếp tục hỏi

Sao ư? Lưu Chí Hoành cố gắng nhớ lại :mình chạy tới một nơi có rất nhiều cây, sau đó mình gọi điện cho từng người hy vọng ai đó sẽ đến cứu và tất cả đều không nhấc máy , cuối cùng bản thân đành phải tự mình đi tìm lối ra, rồi mình giường như giẫm phải thứ gì đó rất trơn kết quả là mình bị ngã đầu đập vào một vật cứng, những gì xảy ra sau đó thì không nhớ gì nữa.

_Là tôi không cẩn thận nên bị ngã.

_Về sau phải cẩn thận , đừng làm bản thân bị thương. Cậu có biết mình đã chạy đến đâu không_ Lưu Nhất Lân nói.

_Đó là đâu? _Lưu Chí Hoành hỏi.

_Là khu rừng phía sau hoa viên, rừng sâu nên không có tín hiệu điện thoại, chúng em không cách nào tìm được anh._ Vương Tuấn Khải giải thích.

Rừng sau hoa viên sao?Sau hoa viên có rừng sao? ừm , dường như là có, cậu chẳng bao giờ đi ra hoa viên khu rừng phía sau sao có thể nhìn thấy.

Lưu Chí Hoành nhìn xung quanh, quả nhiên sao cậu lại muốn nói với Dịch Dương Thiên Tỉ là cậu không sao.

Vương Tuấn Khải dường như đoán được Lưu Chí Hoành đang nghĩ gì

_ Anh ....

_Không sao đâu, tôi biết Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ không ở đây mà,tôi muốn nghỉ ngơi một lát, mọi người ra ngoài giúp tôi_ Lưu Chí Hoành nằm xuống.

_Anh thật sự không sao chứ_La Đình Tín hỏi.

_Làm sao có thể có chuyện gì chứ, cậu yên tâm đi_ Dù sao xảy ra chuyện cũng không ai quan tâm tôi mà.

_Vậy thì chúng tôi cũng không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa, lúc nào cảm thấy khó chịu thì ngay lập tức phải nói với người hầu._ Lưu Nhất Lân lên tiếng.

Lưu Chí Hoành gật đấu, mọi người cùng nhau bước ra ngoài.

Có lẽ lúc này Lưu Chí Hoành không biết Vương Tuấn Khải vẫn chưa nói hết "Anh Thiên Tỉ đã ở đây trông anh một đêm, anh ấy vừa đi đến công ty".


[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ