Nảy Sinh Mâu Thuẫn

1.7K 133 3
                                    

Lưu Chí Hoành và Cao Tuấn Kiệt hẹn nhau ở một nhà hàng, khi cậu bước vào thì thấy Cao Tuấn Kiệt đang ngồi tựa vào cửa sổ vẫy tay nhiệt tình với cậu, bên cạnh còn có một người dáng dấp rất ok, đáng yêu,mắt vừa to vừa sáng.

_Hoành Hoành, ở bên đây..

Lưu Chí Hoành bước qua, sau khi ngồi xuống ghế thì lên tiếng trêu ghẹo.

_Ây dô, Tiểu Kiệt, bạn trai cậu thật là xinh đẹp nha.

_Còn phải nói sao, Mộc Mộc nhà tớ là đáng yêu nhất.

_Mộc Mộc?

_Đừng có nghe anh ấy nói luyên thuyên, tôi tên là Bành Ngạo Tinh

_Xin chào, tôi tên là Lưu Chí Hoành.

_Tuấn Kiệt rất hay nhắc đến bọn cậu lắm, có phải còn một người tên là Vương Nguyên đúng không, nghe bảo ba người là anh em tốt từ thời học cấp ba , kể cho tôi nghe chuyện hài hước của Tuấn Kiệt thời đó đi..

_Chuyện của cậu ta có kể cũng đến tết sang năm mới hết, để từ từ tôi kể cho, chuyện đầu tiên chính là...

_Hoành Hoành cậu dám kể...

_Ha ha ha..

~~~~

Dịch Dương Thiên Tỉ tan ca, gọi điện cho Bảo Bối Hoành Hoành nhưng gọi cho cậu mấy cuộc liền mà vẫn không thấy cậu nhận...Xảy ra chuyện gì thế không biết?

Anh sợ cậu xảy ra chuyện gì, vội vã lên xe về nhà, qua một quán ba, anh thắng gấp lại khi nhìn thấy một cảnh tượng bên cạnh cửa sổ..

Người đó là Lưu Chí Hoành, người đối diện cậu là một người đàn ông có màu da lúa mạch khỏe khoắn, hai người nói chuyện rất vui vẻ, người đàn ông có màu da lúa mạch ấy không hề rời mắt khỏi cậu.

Ha. Uổng cho anh còn lo lắng cậu xảy ra chuyện gì.

Bực tức phẫn nộ lái xe về thẳng nhà.

Cậu dám hẹn hò cùng người đàn ông khác , còn nói chuyện với người ta vui vẻ như vậy.

Anh càng nghĩ càng bực, đạp mạnh vào thắng xe lao về nhà.

Còn ở bên đây, Bành Ngạo Tinh đi rửa tay xong quay trở lại bạn, chui vào lồng ngực của Cao Tuấn Kiệt, ba người lại nói cười quên trời quên đất.

~~~

Khi Lưu Chí Hoành trở về nhà, Dịch Dương Thiên Tỉ đang thâm trầm ngồi trên sô pha đợi cậu về. Khung cảnh này đối với cậu thật quen thuộc, hai năm trước khi cậu được Lưu Nhất Lân cứu ra khi về nhà anh cũng ngồi đợi cậu như thế này, một năm trước khi cậu từ nhà Vương Nguyên về anh cũng ngồi như thế này đợi cậu. Lần này sẽ là chuyện gì đây? Vì nguyên nhân gì?

_Em về rồi, đi đâu thế?_Trong mắt Dịch Dương Thiên Tỉ phảng phất lại cái lạnh lẽo đã lâu không thấy.

Lưu Chí Hoành đi đến bên ngồi xuống cạnh anh.

_Sao lại nhìn em với ánh mắt ấy, bạn cũ hồi cấp ba của em về nước, bọn em chỉ cùng nhau ăn bữa cơm thôi.

(Anh Dịch trông vậy mà ghen dữ ha, tý tẹo vậy cũng nổi đóa lên)

[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ