Ngược anh Dịch như đã hẹn, thỏa lòng mong ước của các nàng rồi nhé
:-)~~~
Lưu Chí Hoành đã mất tích bốn ngày hôm nay,Dịch Dương Thiên Tỉ ngày nào cũng về nhà với niềm hy vọng rằng khi mở cửa ra người dọn dẹp trang hoàng nhà của không phải là người làm mà là Lưu Chí Hoành, có lẽ bây giờ Dịch Dương Thiên Tỉ mới cảm nhận được cảm giác tồn tại của Lưu Chí Hoành ,và cả cảm giác đợi ai đó trở về.Mỗi ngày anh đều ôm chiếc gối của Lưu Chí Hoành đi ngủ, chỉ có bốn ngày mà anh cảm thấy mình nhớ cậu đến phát điên lên mất vậy mà Lưu Chí Hoành đã đợi anh bốn năm.
Làm thế nào đây, Lưu Chí Hoành đi rồi, ngay cả anh cũng không biết cậu đi đâu nữa?
Không biết em bây giờ ra sao?
Em sẽ quay lại chứ?_ Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi một mình trong quán rượu, anh hy vọng rằng rượu sẽ khiến anh ngủ say, rượu sẽ làm giúp anh trốn tránh thực tại, và thế anh uống hết chai này đến chai khác.
~~~
Vương Nguyên trong lòng cũng cảm thấy phiền muộn liền gọi Vương Tuấn Khải đến cùng uống rượu, nếu lỡ như có say thì sẽ có người đưa cậu về.Thật trùng hợp cả ba người cùng ở quán rượu đó. Vương Tuấn Khải từ phòng vệ sinh bước ra nhìn thấy bộ dạng đau khổ của anh trai mình vội qua chỗ anh
-Anh, tâm trạng anh không tốt sao_Vương Tuấn Khải nhìn xung quanh anh mình lớn nhỏ không biết bao nhiêu là chai rượu lo lắng nói- Dạ dày anh không tốt, sao anh lại uống nhiều rượu thế ?
-Dạ dày của Lưu Chí Hoành cũng không tốt nhưng em ấy đã vì anh mà uống biết bao nhiêu là rượu , chút rượu này có đáng gì chứ_Dịch Dương Thiên Tỉ không thôi nhìn vào chai rượu trong tay mình.
-Ồ, đúng rồi anh. Anh Chí Hoành đâu rồi ạ, dạo này em không nhìn thấy anh ấy_ Vương Tuấn Khải làm bộ mình không biết chuyện gì.
-Tiểu Khải à, anh đã làm một chuyện vô cùng ngu ngốc.
-Chuyện gì anh?
-Chính tay anh làm tổn thương Lưu Chí Hoành, anh đã khiến Chí Hoành không thể nói chuyện được nữa.
-Sao cơ? Anh vừa nói cái gì?
-Anh đúng thật là một kẻ khốn khiếp, bốn ngày nay Chí Hoành đã không về nhà, chắc em ấy giận anh nhiều lắm, lần này anh anh có cầu xin chắc Chí Hoành cũng không tha thứ cho anh đâu_ Dịch Dương Thiên Tỉ vò đầu mình đau đớn bất lực.
Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng của anh trai mình mà không biết nên nói gì.
-Anh phải làm sao đây? Anh nên làm gì đây? Sao anh có thể tự tay mình làm ra chuyện ấy, bây giờ anh rất muốn uống thử thứ thuốc ấy để xem nó rốt cuộc có mùi vị gì._ Dịch Dương Thiên Tỉ không ngừng trách giận mình.
-Tiểu Khải à, bây giờ anh đã hiểu cái cảm giác đợi phải đợi chờ một người nó đau đớn như thế nào, Chí Hoành đã đợi anh bốn năm, còn anh mới chỉ đợi bốn ngày mà con tim anh như muốn nổ tung ra rồi.
-Anh không biết giờ Chí Hoành đang ở đâu, cũng không biết Chí Hoành có trở lại hay không nhưng chắc em ấy đang hận anh lắm, còn anh đang ngồi đây_ Rồi Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ vào bị trí bên trái lòng ngực của mình- Tiểu Khải , nó đau lắm, nó đang không ngừng gào thét Tiểu Khải à.
BẠN ĐANG ĐỌC
[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNG
FanfictionNgược.Ngược tiếp.Tiếp tục ngược. Nhân vật: Lưu Chí Hoành( Nhị Văn) Dịch Dương Thiên Tỉ (Chồng Lưu Chí Hoành) Vương Nguyên(bạn thân Lưu Chí Hoành) Vương Tuấn Khải(em trai Thiên Tỉ ) Đừng thắc mắc lý do tại sao lại để là em Th...