Vương Nguyên nhận ra mình nói sai, vội vàng sửa lại:
_Cái tôi muốn nói là, không ai cần, thì anh trai anh cần.
Vương Tuấn Khải thuỗn mặt ra, thì ra chỉ một chữ cái chen vào thôi cũng có thể thay đổi chốn về của anh.
Cảm nhận được Vương Tuấn Khải không vui vẻ, Vương Nguyên rất thức thời nói ra vài câu an ủi:
_Hây zà, đừng có làm ra vẻ mặt bị cả thế giới vứt bỏ như thế, cười cái xem nào, cười lên đẹp trai hơn.
Vương Tuấn Khải nheo mắt lại nở ra một nụ cười gượng ép, sau đó lại tiếp tục quay về trạng thái mặt liệt.
_Vương Tuấn Khải, anh thay đổi cơ mặt thật là nhanh đó nha_Vương Nguyên nét mặt đầy ý đùa.
_Hai câu vừa rồi em nói, thật sự rất giống ngày trước.
Vương Tuấn Khải thích cái không khí hòa hợp giữa hai người, nhưng anh lại không nỡ phải rời đi ra khỏi cái vòng tròn hài hòa mà cậu đem lại ấy.
Khoảng thời gian tươi đẹp trước đây là khoảng thời gian hai người đều khao khát nhớ và ao ước được quay trở lại. Nhưng có thể sao? Hai người họ, không thể nào quay về quãng thời gian ngày ấy nữa rồi phải không?
Anh ấy lừa gạt mình, vì Dịch Dương Thiên Tỉ mà lừa gạt mình.
Gia đình họ chỉ cho phép một người được comeout , người còn lại phải thực hiện cái nhiệm vụ nối dõi tông đường. So với bản thân mình, Vương Nguyên càng hy vọng Lưu Chí Hoành được sống một cuộc sống hạnh phúc.
Hơn nữa, anh ấy sắp sửa phải đi rồi không phải sao?
Anh ấy sắp phải kết hôn rồi không phải sao?
Không thể quay về được nữa, thật sự không thể trở lại được nữa rồi.
_Tôi có thể...ô mem không?
Giọng Vương Tuấn Khải không giấu nổi nét cầu xin.
_Đây là....yêu cầu quá đáng cuối cùng của tôi...
Vương Nguyên gật gật đầu, bản thân cậu cũng muốn cái ôm này, đây có lẽ là cái ôm cuối cùng không phải sao? Còn nhớ có một bài hát, lời của bài hát đó có một câu như thế này: Nếu như đã có thể ôm, thì đừng dễ dàng buông ra.[Bài này là bài cái ôm tựa lưng của Lâm Tuấn Kiệt]
Vương Tuấn Khải được cậu cho phép vội vã đem cậu chôn chặt trong lòng mình, người trong lòng thân thuộc, mùi hương trà sữa thân thuộc, lúc này đây lại giống như một lát hành tây cay xè, khiến cho nước mắt Vương Tuấn Khải trào ra nơi khóe mắt.
Wa Oh...Ôm rồi ôm rồi...Hạnh phúc quá cơ.
Lưu Chí Hoành ôm lấy cánh tay Dịch DƯơng Thiên Tỉ, dựa người vào bờ vai vững chắc của anh, trên tay cầm một tờ giấy ăn mỏng lau lấy lau để hai bên gò má, cũng không biết là cậu đang lau cái gì trên đó nữa.
_Hoành Hoành, chúng ta đừng giả bộ nữa có được không? Em không thấy rằng giấy ăn trên mặt em đang cản trở tầm nhìn của em sao?_Dịch Dương Thiên Tỉ đưa mắt nhìn 'khúc xương mềm nhũn' đang dựa sát cáo cánh tay anh, nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNG
FanfictionNgược.Ngược tiếp.Tiếp tục ngược. Nhân vật: Lưu Chí Hoành( Nhị Văn) Dịch Dương Thiên Tỉ (Chồng Lưu Chí Hoành) Vương Nguyên(bạn thân Lưu Chí Hoành) Vương Tuấn Khải(em trai Thiên Tỉ ) Đừng thắc mắc lý do tại sao lại để là em Th...