Kết hôn năm thứ tư.
Bốn năm rồi. Thời hạn mà Lưu Chí Hoành đặt ra chỉ còn một năm nữa thôi.
Năm thứ tư này là khoảng thời gian cậu hạnh phúc nhất nhưng cũng là khoảng thời gian cậu bị tổn thương đến đứt từng khúc ruột, thảm hại và đau đớn.
~~~
Mọi chuyện có chuyển biến tốt mặc dù bản thân Lưu Chí Hoành không biết lý do vì sao lại có chuyển biến tốt như vậy.
Ngày hôm ấy, Lưu Chí Hoành chưa được sự cho phép của Dịch Dương Thiên Tỉ mà đã tự tiện cúp máy một cuộc gọi rất quan trọng của anh khi anh còn đang tắm , sau khi biết được chuyện ấy anh đột nhiên nổi giận, đem cậu ném lên giường "trừng phạt" cậu.
Tới khi Lưu Chí Hoành tỉnh lại, Dịch Dương Thiên Tỉ đã sớm rời khỏi, vận động kịch liệt tối qua khiến cho cậu chỉ cần cử động nhẹ thôi là đã đau đến điếng người. Toàn thân trên dưới đều đau khiến cho cậu chỉ muốn nằm lỳ ở trên giường không muốn ngóc đầu dậy.Cậu không biết nước mắt của cậu có phải đang lăn dài trên má hay không nữa? nhưng mà cậu biết rằng, một con người nữa trong cậu đang lên tiếng trách móc, chất vấn cậu. Có phải là đã đủ rồi hay không? có phải là đã chịu đựng đủ rồi hay không? có phải là nên ly hôn rồi hay không? Chỉ tiếc là ngay cả bản thân cậu cũng không biết bản thân hiện giờ đang muốn gì,và cậu cũng chẳng thể đưa ra nổi một đáp án chính xác.
Lưu Chí Hoành đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng điên rồ.
Dịch Dương Thiên Tỉ trở về phòng riêng ở công ty sau khi kết thúc cuộc họp, điện thoại trên bàn không ngừng rung lên, là điện thoại gọi đến từ biệt thự.
_A lô...Có chuyện gì?_Dịch Dương Thiên Tỉ nhận điện thoại , tiện tay lật ra trang hồ sơ của kế hoạch công trình.
Đầu dây bên kia là tiếng thở gấp gáp của bác quản gia lâu năm nhà anh, giọng bác căng thẳng hấp tấp.
_Thiếu gia...cậu mau trở về nhà đi...Hoành Thiếu Gia...uống thuốc ngủ...tự vẫn rồi...
Sau khi hỏi rõ bệnh viện qua lời bác quản gia, anh bỏ xuống tất cả mọi việc ở công ty, vội vã trở về.
Dịch Dương Thiên Tỉ chưa từng tưởng tượng ra có một ngày nào đó anh sẽ lo lắng đến ruột gan cồn cào như ngày hôm nay, anh không biết hiện tại Lưu Chí Hoành còn sống hay đã chết, anh sợ lúc anh tới bệnh viện chỉ có thể nhìn thấy một Lưu Chí Hoành lạnh ngắt nằm im bất động, anh phát hiện ra bản thân anh chưa từng lo lắng cho Lưu Chí Hoành dù chỉ một chút nhỏ.
Lưu Chí Hoành mệt mỏi mở mắt ra, phòng bệnh, lại là phòng bệnh, bản thân lại được cứu rồi.
Bác quản gia nét mặt đầy lo lắng, xung quanh vài cô y tá thay thuốc cho bản thân, còn có mấy vị bác sĩ mặc áo trắng toát cầm trong tay cơ man là thuốc sát trùng, ống tiêm, thuốc thang...
Còn có...còn có....Ồ...hết rồi...chẳng còn ai nữa cả...
Lưu Chí Hoành rời tầm mắt ra ngoài phòng bệnh, thấy rồi, anh tới rồi...Không đúng, lẽ ra bản thân không nên vui mừng như thế, không phải đã nói là sẽ chết tâm không mơ tưởng gì về anh nữa hay sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNG
FanfictionNgược.Ngược tiếp.Tiếp tục ngược. Nhân vật: Lưu Chí Hoành( Nhị Văn) Dịch Dương Thiên Tỉ (Chồng Lưu Chí Hoành) Vương Nguyên(bạn thân Lưu Chí Hoành) Vương Tuấn Khải(em trai Thiên Tỉ ) Đừng thắc mắc lý do tại sao lại để là em Th...