Khởi Điểm Của Bi Kịch

1.8K 136 17
                                    

Lưu Chí Hoành nhìn xe của Thiên Tỉ lái vội vàng với tốc độ nhanh như thế, cười khổ, lòng chợt thấy thật chua xót.

Một năm trước em bị bọn người BNF bắt cóc..

Sao anh không lo lắng như thế chạy tới cứu em cơ chứ?

Chiếc Maserati màu xám bạc lao tới trước biệt thự của Jace, bọn người Tử Ngư thuộc hạ của anh cũng lái xe đến kịp lúc.

Nhanh chóng xuống xe, đạp cửa xông vào, giữa một đám côn đồ to lực lưỡng, Jace bị hai tên to con nhất trụ lấy.

Nhìn thấy Thiên Tỉ tới cứu mình, Jace hét lên cầu cứu, đám côn đồ thấy vậy chuẩn bị sẵn tinh thần cho cuộc ẩu đả.

Nghê Tử Ngư đem theo các anh em xông vào đánh với bọn côn đồ một trận thừa sống thiếu chết, Vệ Dục cẩn thận len qua trận chiến máu lửa xông vào trong phòng cứu lấy Jace ra.

Sau khi được cứu ra Jace lao ngay vào vòng ngực của Thiên Tỉ lớn tiếng khóc, Thiên Tỉ khuyên nhủ hồi lâu mới ngăn được cơn đại hồng thủy của hắn, sau đó bảo Vệ Dục đưa Jace lên xe xử lý vết thương.

_Dịch Dương Thiên Tỉ, bọn tao đầu hàng, tha cho anh em chúng tao đi..._Một người đàn ông mình đầy thương tích vô lực quỳ xuống trước mặt anh

Thiên Tỉ liếc hắn một cái, không lên tiếng.

_Tôi xin cậu đấy, làm ơn tha cho chúng tôi đi, anh em chúng tôi thương tích thế này cũng đủ thảm rồi._Hắn nhìn cả căn phòng một lượt, anh em của hắn không ai còn lành lặn, hắn khuất nhục dập đầu trước anh xin anh một ân huệ.

_Cho qua sao? Lúc các người động vào cậu ấy sao không nghĩ như thế hả? sao không nghĩ tới lúc bị đánh đến thảm hại như thế này hả?_Thiên Tỉ mở miệng nói.

_Người sai sử chúng tôi có nói, chúng tôi nhiều người như thế này, "làm" chết một mình cậu ta, chắc chắn sẽ không phải hứng chịu thương tích gì cả, ai mà ngờ, người của anh có thể gọi điện đến cho anh._Tên đó vừa nói vừa ho sặc sụa.

_Ai người sai sử các ngươi..?_Thiên Tỉ rất muốn biết, ai mà lại to gan như thế?

_Cái này...cái này..._Trên trán tên đó đẫm một tầng mồ hôi lạnh.

_Không nói, nếu không nói thì đám anh em này của người căn bản là sống không nổ để bước qua cánh cửa này đâu.._Anh lạnh lùng

_Là...là...Là cậu Lưu ...Lưu....Chí...Lưu Chí Hoành..._Hắn ta lắp bắp

Lưu Chí Hoành?

Tên đàn ông đang quỳ rạp dưới đất ngước lên nhìn trộm Thiên Tỉ, thấy sắc mặt anh âm u lạnh lẽo, tiếp tục nói:

_Cậu ấy nói...Cậu ấy..cãi ...nhau với ngài...sau đó...ngài liền đến đây...thế...nên...cậu ấy muốn chúng tôi....giết...chết Jace...

Lưu Chí Hoành? Sao cậu lại có thể độc địa đến thế?

_Lưu lại cho bọn chúng con đường sống.

Anh chỉ để lại một câu như thế xong phẫn nộ rời đi.

Lưu Chí Hoành, cậu được lắm.

Tôi cứ nghĩ cậu lương thiện biết nhường nào.

Không thể ngờ cậu khác xa so với những gì tôi nghĩ về cậu.

Jace nhìn Thiên Tỉ bừng bừng lửa giận rời đi, tâm tình đặc biệt tốt, khóe miệng bất ngờ cong lên đầy xảo quyệt, cười lên lại quên mất vết thương trên mặt, đau đến nhe răng nghiến lợi.

_Đã nói rồi không được cười cơ mà, đau chưa, cho đáng đời_Vệ dục nói với cậu ta, cánh tay bôi vết thương lại thêm dùng lực.

_Ái..Nhẹ chút, đau quá.._Jace hét lên.

_Đừng có động đậy, nếu không phải là Chí Hoành gọi tôi tới đây, cậu nghĩ tôi sẽ hy sinh giấc ngủ quý báu của mình để tới giúp cậu xử lý vết thương sao?

_Không muốn ở đây thì cậu có thể rời đi, dù sao không phải không có cậu tôi cũng sẽ không chết_Jace quay ra cãi nhau với Vệ Dục

_Là cậu nói đấy,tôi về.._Nói rồi ném Jace đang yên lành trên xe xuống đường đi mất

_Ây, đi thật hả? Vết thương của tôi còn chưa có băng xong mà_Jace gào lên, lại động tới vết thương trên mắt, đau đến nhe răng nghiến lợi.

~~~

Dịch Dương Thiên Tỉ về nhà, điên cuồng bấm chuông cửa, lúc này anh chỉ muốn nhanh chóng đi vào nhà tháo bỏ mặt nạ của cậu xuống.

Chí Hoành cẩn thận mở cửa, cửa vừa mở anh đã xông đến nắm chặt lấy cổ áo của cậu lôi vào nhà, kéo vào phòng khách, anh lạnh lùng đẩy cậu ngã khuỵu trên sàn nhà.

_Sao thế? Thiên Tỉ?Có chuyện gì sao?_Lưu Chí Hoành bị sự thay đổi đột ngột của anh làm cho không xoay sở kịp, ban nãy khi rời đi anh hãy còn rất bình thường mà.

_Cậu nói xem? Sao nào? Sợ rồi hả? Có tật giật mình rồi hả?

Cậu lại nhìn thấy được trong mắt anh có sự khinh miệt không nói thành lời.

_Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Em làm sao mà phải có tật giật mình_Cậu không rõ anh đang nói gì nên hỏi lại.

_Là cậu làm chứ gì? Là cậu sai sử chúng nó đúng không? Vì cãi nhau với tôi nên cậu sai người tới giết Jace chứ gì?

_Sao có thể như thế được, không phải em làm.

_Chúng nó đã khai hết ra rồi.

_Sao có thể, không phải em làm mà.

_Đừng xảo biện nữa, thừa nhận đi.Lưu Chí Hoành, tôi không nghĩ cậu là loại người như thế đấy_Trong mắt anh ngoại trừ thất vọng thì chỉ có thất vọng.

_Thiên Tỉ, anh lại hoài nghi em?_Trong mắt cậu cũng nồng đượm thất vọng.

_Không phải là nghi ngờ, đây là sự thật.

Lưu Chí Hoành im lặng không nói, rời mắt nhìn về hướng khác, vành mắt hồng lên trực khóc.

_Chí Hoành, tôi cứ nghĩ rằng, tôi thích cậu, tôi đối xử tốt với cậu, chúng ta cứ như thế sống đến cuối đời, nhưng tại sao cậu cứ phải như thế? Đố kỵ đi hại người khác, tại sao cậu lại trở nên như thế?_Thiên Tỉ cau mày, thất vọng cùng cực.

_Nếu như em nói không phải em làm, em bị người khác hãm hại, anh có tin em không?_Cậu hỏi

_Tôi muốn tin cậu, nhưng lại không có cách nào để tôi tin cậu cả, nếu như cậu không nói với bọn chúng thì bọn chúng làm sao mà biết được chúng ta cãi nhau_Thiên Tỉ đáp.

Lưu Chí Hoành đem hai tay đặt lên ôm trọn lấy đầu gối, vùi đầu vào giữa hai đầu gối, trầm mặc không lên tiếng.

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy cậu như thế, có chút không đành lòng.

_Sau này biết điều thu liễm đi một chút

Sau đó quay lưng rời đi.

Tại sao lại như thế? Tại sao chúng ta muốn yên ổn sống hết đời này lại cứ xảy ra những chuyện khiến cho chúng ta chẳng thể nào vui vẻ nổi vậy chứ?

[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ