Khải Nguyên Phiên Ngoại

2.2K 115 7
                                    

Gần đây Vương Nguyên có chút buồn bực, bởi vị dạo này Vương Tuấn Khải rất lạ, ngày nào cũng vậy, trời chưa tỏ đã ra ngoài, tới rạng sáng hôm sau mới trở về nhà, hỏi anh ấy có chuyện gì, cũng chỉ nhận được mấy câu trả lời cho có.

Mặc dù nói yêu nhau điều cơ bản nhất là nên tin tưởng đối phương, nhưng Vương Nguyên vẫn rất không thích cái cảm giác bị giấu giếm như vậy, không hiểu sao lòng cứ có cảm giác bực bội khó chịu.

_Choang

Tiếng thủy tinh vỡ vang lên khiến tiệm cà phê đang yên ắng vang lên tiếng loảng xoảng, Kèm theo đó là âm thanh ai oán của Lưu Chí Hoành.

_Nguyên Nguyên, nhất xa, Nguyên Thiếu, tớ xin cậu đấy, đừng lau cốc nữa, đây là cái cốc thứ tám cậu lau vỡ rồi đấy, cậu có chuyện thì nói thắng ra được chứ, đừng có hành hạ cái cốc vô tội của tớ.

Vương Nguyên đặt mảnh khăn lau trên tay xuống, dựa vào vai Lưu Chí Hoành, buồn rầu nói.

_Nhị Văn à, tớ cảm thấy Tiểu Khải có chuyện giấu tớ.

Mải tố khổ với cậu bạn tốt Vương Nguyên bỏ lỡ mất khoảnh khắc vai Lưu Chí Hoành bỗng dưng cứng ngắc.

Lưu Chí Hoành vỗ vai Vương Nguyên, an ủi:

_Đừng nghĩ ngợi nhiều, Tiểu Khải có chuyện nhất định sẽ nói, cho dù không phải bây giờ, có lẽ không lâu nữa sẽ nói cậu biết thôi, cậu thả lỏng tâm tình đi, à đúng rồi, tớ bốc trúng được chuyến du lịch ba ngày, vé đôi, hay là cậu đi cùng tớ đi, coi như thả lòng một phen.

Vương Nguyên hồ nghi hỏi :

_Sao cậu không gọi Thiên Tỉ đi cùng cậu, dạo gần đây anh ấy dính cậu lắm mà?

Lưu Chí Hoành cười cười

_Đâu có, dạo này việc ở công ty của Thiên Tỉ nhiều lắm, làm gì có thời gian, thế tóm lại có đi hay không, mau trả lời!

_Đi, sao lại không đi chứ, cơ hội tốt vậy mà.

Vương Nguyên cũng không nghi ngờ gì nữa, một lời liền đáp ứng

Ngày hôm sau, Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên lên chiếc xe riêng của khách sạn, Vương Nguyên vỗ vai Lưu Chí Hoành, hỏi:

_Nhị Văn, cậu trúng thưởng gì thế, đãi ngộ tốt như vậy, còn có xe riêng đưa đón nữa.

Lưu Chí Hoành vội vã giải thích:

_Đâu có, dù sao cũng là giải nhất mà, đãi ngộ tốt là điều đương nhiên.

_Ờ, không ngờ cậu may mắn phết nha.

_Còn phải nói, cũng không xem Hoành Ca của cậu nhân phẩm tốt thế nào.

_Ha ha...

Bờ biển.

_Đậu, Lưu Chí Hoành, cậu muốn chết cosphair không, xem Tiểu Gia đây xử cậu thế nào.

_Mơ đi, Vương Nhị Nguyên, cậu đừng có nghĩ cậu có Tiểu Khải rồi là tớ không động cậu được, cậu đợi đấy, xem Hoành Ca cậu thu thập cậu thế nào.

Cả bờ biển rộng lớn có hai thiếu niên đẹp xuất chúng hất nước vào nhau, cười đùa vui vẻ.

Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên chơi đùa bên bờ biển cả một buổi sáng, sau đó thưởng thức bữa trưa ở khách sạn ngay gần đó, tiếp đó lại quậy tưng bừng ở khu vui chơi trong khách sạn cả một buổi chiều.

[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ