Hạnh Phúc Nhẹ Nhàng

2.4K 135 6
                                    

Những lời thoại của Lưu Chí Hoành trong chap này đều là những mẩu tin nhắn được cậu nhắn bằng điện thoại chứ không phải là cậu nói ra bằng lời.

~~~

Lưu Chí Hoành bước thật nhẹ sau lưng Vương Nguyên rồi nhân lúc cậu không để ý hù cậu một cái.

-Aaaaa..._ Vương Nguyên kêu lớn- Cậu làm tớ giật cả mình , sao cậu đi không phát ra âm thanh gì vậy?

-Đang nghĩ gì hả Vương Nguyên , khai mau_ Lưu Chí Hoành lấy điện thoại gửi cho Vương Nguyên mẩu tin nhắn ấy.

-Không có chuyện gì đâu_ Ánh mắt hờ hững nhìn vô định đã tố cáo những lời cậu vừa nói không phải sự thật.

-Nguyên Nguyên có chuyện gì mà không thể nói cho mình nghe được_ Lưu Chí Hoành vừa nhắn tin vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu nhìn thấy xe của Vương Tuấn Khải vừa đi khuất.

-Ồ, là Tiểu Khải, chắc là Tiểu Khải rồi, thích cậu ấy rồi đúng không?

-Không phải, ai nói là mình thích Vương Tuấn Khải_ Bị nói trúng tim đen Vương Nguyên vội vàng phản bác.

-Nhưng mà lúc nãy cậu không ngừng nhìn theo bóng Tiểu Khải bước đi, hơn nữa...

-Nguyên Nguyên, cậu đỏ mặt rồi kìa, mình đã đoán trúng rồi đúng không?

-Mình ...mình_Vương Nguyên chẳng còn gì để giải thích đành từ bỏ.

-Thực ra thì mình thấy con người Tiểu Khải rất tốt, mình biết rằng Tuấn Khải cũng thích cậu, cậu thử mở lòng một lần xem sao..

-Nhưng mà mình, .._ Vương Nguyên không biết nên nói như thế nào.

-Cậu thích Tiểu Khải không?

-Mình..._ Vương Nguyên lặng lẽ gật đầu.

-Coi như là cậu đồng ý rồi đấy, Vương Tuấn Khải thực sự là một người đàn ông rất tốt.

-Nhị Văn, nhưng mà điều tớ thực sự lo lắng là cậu Chí Hoành à_ Vương Nguyên nét mặt lo lắng nắm lấy tay bạn mình.

Lưu Chí Hoành bất ngờ không hiểu vì sao Vương Nguyên lại lo lắng cho mình.

-Tiểu Khải không phải là em trai của Dịch Dương Thiên Tỉ sao, mình sợ nếu mình là Vương Tuấn Khải ở bên nhau thế thì còn cậu và Dịch Dương Thiên Tỉ thì..._Vương Nguyên vẫn chưa nói hết thì điện thoại cậu đột nhiên reo lên.

-Mình không sao, mình và Dịch Dương Thiên Tỉ đã kết thúc rồi, thực sự kết thúc rồi.

-Nhìn thấy cậu hạnh phúc mình cũng vui lắm, Tiểu Khải thực sự là một người tốt.

-Đừng vì anh trai cậu ấy mà từ chối Tiểu Khải,như thế với Tiểu Khải là không công bằng.

Lưu Chí Hoành mỉm cười gật đầu.

-Cậu đã nhớ chưa, từ nay về sau trước mặt mình hai người không cần phải giả bộ như người lạ đâu, hai người hạnh phúc thì mình mới hạnh phúc._ Gửi xong tin nhắn, Lưu Chí Hoành chuẩn bị đi ngủ.

-Chí Hoành mình vẫn chưa nghĩ thông là có nên chấp nhận Tiểu Khải không?

Chí Hoành đang mơ mơ hồ hồ đi vào giấc ngủ thì nghe thấy những bị những tạp âm từ giường bên cạnh làm cậu tỉnh ngủ....

[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ