· Sáng hôm sau.
7h sáng, 10 thực tập sinh ưu tú nhất đã có mặt đầy đủ tại tòa soạn 21ST Look.
- Nào tất cả tập trung!- Một người đàn ông cao lớn bước tới.
- Các bạn là 10 thực tập sinh xuất sắc nhất mà chúng tôi chọn ra. Các bạn sẽ được thử việc ở đây 3 tháng. 3 tháng sau sẽ chỉ còn 5 người được làm nhân viên chính thức. Mong các bạn sẽ làm việc chăm chỉ. Sau đây, tổng giám đốc sẽ đích thân giao việc cho các bạn!
Minzy nghe vậy mặt rất tự tin. Cô nghĩ: ''Chắc chắn mình sẽ làm được!'' Nhưng khi nghe đến từ TỔNG GIÁM ĐỐC mặt cô trùng xuống ngay lập tức. '' Lại phải gặp đồ sao chổi đó rồi!''
Bom bước vào, vẫn là một chiếc váy ngắn màu xanh sang trọng. Và tất nhiên đôi chân thần thánh ấy lại xuất hiện khiến mấy cậu thực tập sinh nam kia phải há hốc mồm.
- Chào các bạn. Chắc các bạn cũng biết rồi nhưng tối sẽ giới thiệu lại. Tôi là Park Bom- tổng giám đốc công ti. Các bạn cứ gọi tôi là Park Tổng. Chào mừng các bạn đến với 21St Look. Bây giờ tôi sẽ phân công việc cho các bạn. Trong hồ sơ, các bạn đã ghi rõ nguyện vọng của mình nên các bạn sẽ thử sức với công việc đó. Riêng Gong Minzy- ssi, thư kí của tôi đã nghỉ việc, cô sẽ làm thư kí riêng cho tôi. Vậy thôi, các bạn bắt đầu công việc của mình đi.
- Tại...s....!
Minzy nghe vậy mặt bắt đầu biến sắc,chưa kịp nói hết câu Bom đã quay ngoắt đi không quên để lại một nụ cười nham hiểm.
- Mọi người nghe rõ rồi chứ, bắt đầu vào việc đi. Cô Gong Minzy- ssi, cô sẽ lên thẳng phòng làm việc của Park Tổng nhé!
Lúc này Minzy đã không thê giữ được bình tĩnh nữa, cô lao thẳng vào nhà vệ sinh, đợi mọi người ra hết, cô đấm mạnh một cái tường. '' Chết tiệt''.
- Đồ sao chổi đáng ghét, thì ra cô cố tình để tôi vào đây để trả thù tôi sao! Được, để xem cô làm gì tôi!!!!
Nói rồi Minzy bình tĩnh lại, chậm rãi bước từng bước đến căn phòng địa ngục kia- phòng tổng giám đốc.
- Park Tổng, cô có gì cần giao không ạ?- Minzy phải kiểm chế lắm mới có thể nói ra một câu nhẹ nhàng như vậy.
Bom cười nửa miệng: - Hah, cô thư kí xinh đẹp của tôi tới rồi à? Có nhiều việc cho cô lắm đây.
- Cô muốn trả thù tôi vụ hôm đó phải không? Vậy thì tôi nói thẳng cho cô biết, cô sẽ chẳng làm gì được tôi đâu.- Minzy đã không thể kiềm chế nữa.
- Cô đừng nghĩ tôi nhỏ mọn thế chứ. – Bom cười khẩy
- Vậy tại sao tôi phải là người làm thư kí cho cô? Tôi ghi rõ nguyện vọng của mình là làm việc trong tô biên tập cơ mà? Đừng nói điều này không phải chủ ý của cô?
- Vì sao à? Đơn giản vì tôi đang thiếu thư kí và tôi thấy cô rất hợp với vị trí này vậy thôi.
- '' hừ, lại còn già mồm'' Minzy lẩm bẩm trong miệng.
- Công việc đầu tiên của ngày hôm nay : Mua cà phê cho tôi. Café sữa không đường, mua ở quán café Daragon cách tòa soạn 500m. Tôi không muốn uống café nguội và cũng không muốn chờ đợi lâu đâu.
- Mổ? Dưới nhà ăn cũng có café tại sao lại phải mua ở đó?
- Tôi chỉ uống được café ở đó thôi. Tôi có nhớ là tôi đã nói rằng tôi không thích phải chờ đợi nên hãy đi mau giùm tôi.
Minzy lúc này thực sự rất rất tức nhưng vì công việc nên cô phải ngậm ngùi đi mua. '' Vậy còn nói không có ý gì, đồ đáng ghét''
Đợi Minzy đã đi khuất, Bom nhếch mép nói:
- Minzy à, cô sẽ không thoát khỏi tôi đâu!
Quả thực, Minzy là thực tập sinh xui xẻo nhất trong 10 người. Ngày hôm đó, Bom bắt Minzy chạy đi chạy lại như chóng chóng. Công việc đưa ra không ngớt, thậm trí Minzy còn không có thời gian nghỉ ngơi. Nào đâu có phải công việc to tát gì đâu, toàn những công việc lặt vặt, nhảm nhí, đi quá phần việc của một thư kí. Dù rất mệt mỏi và tức giận nhưng Minzy vẫn kiên trì làm với một câu nói luôn thường trực trong đầu cô: '' Cố lên Minzy, mày không thể để mất công việc này được!''
Đối với Minzy, được làm việc ở đây là ước mơ từ lâu cảu cô. Cô đã phải học tập rất chăm chỉ để đạt được ước mơ nên cô không thể từ bỏ công việc này được.
Sau một ngày làm việc vất vả, toàn thân cô như rã rời. 9h tối cô mới chính thức được tan làm. So với việc vừa học vừa đi làm thêm như hồi còn học đại học thì việc này còn khổ hơn. Mệt đến nỗi cô chẳng muốn ăn gì nữa. Về đến nhà, vứt túi xách, thay quần áo xong cô lên giường ngủ luôn cho qua cái ngày địa ngục này.
Ngày nào cũng như ngày nào, Minzy vẫn phải làm việc với cường độ làm việc như vậy. 2 tuần trôi qua chớp nhoáng, cô đã dần thích nghi với công việc, cơ thể không còn mệt như trước nữa nhưng vẫn đủ để người ta phát bệnh.
· Trong giờ ăn trưa
- Hayi à, mình mệt quá! Chẳng muốn ăn gì cả.- Hayi cũng đã được nhận làm thực tập sinh và đang làm việc ở tổ biên tập.
- Cậu cố ăn đi. Dạo này trông cậu gầy đi hẳn so với hồi mới vào. Park Tổng đã làm gì cậu mà ghê vầy.
- Trời ơi, đúng là địa ngục trần gian mà. Cậu thử làm việc ở đó 1 ngày đi, đảm bảo cậu sẽ phải nhập viện đó.
Hayi nghe vậy cũng đứng hình và cũng thương cho bạn mình. Cô chỉ biết động viên bạn mình thôi. Vào công ti được 2 tuần, ít nhiều cô đã nghe nói về vị tổng giám đốc này. Nghe nói Park Tổng được mệnh danh là: '' Ác Ma''. Một cô gái vô cùng giỏi và xinh đẹp, cuốn hút nhất nhiều người đàn ông thậm chí là cả phụ nữ cũng phải điêu đứng nhưng cô ta lại chẳng bao giờ quan tâm và hẹn hò. Cô ấy còn là người rất lạnh lung và khắt khe trong công việc. Rất hiếm người được nhìn thấy cô ấy cười vì hầu như cô ấy chẳng bao giờ cười và rất khó tiếp xúc. Minzy thì bận bịu với công việc nên cũng chả biết về nhưng việc đó. Hayi cũng chẳng dám nói với Minzy chỉ âm thầm động viên bạn thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my life
Фанфик''Cuộc sống này là vì chị, cuộc đời này là của chị, chị không còn, nhịp thở của em là vô nghĩa.... Vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm nhưng em không thể tiếp tục, em xin để lại một sinh mạng để đuổi theo một linh hồn.... Có thể chị sẽ trách em tàn nhẫn...