Sau lần thử thuốc đầu tiên, thuốc có vẻ chưa xi nhê gì với Minzy nhưng nó có chút tiến triển. Khi tiêm thuốc vào, Minzy đang vùng vẫy dần trở nên bình tĩnh hơn, hơi thở tuy vẫn gấp gáp nhưng mọi thứ đều đã nằm trong tầm kiểm soát. 5 ---> 10 phút sau, Minzy lại trở về như cũ. Dù sao vẫn có chút hy vọng, chỉ cần tăng thêm liều độ thuốc và tiêm thường xuyên thì chắc chắn sẽ có kết quả tốt.
Bom rất vui, cô nhảy cẫng lên vì vui mừng. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, cơ mặt dần giãn ra thay vào đó là một nụ cười. Bệnh của Minzy là trường hợp cực kì hiếm nếu không muốn nói là đầu tiên. Nếu lần này mà chữa được, có khi những người chữa trị được ghi vào kỉ lục guiness cũng nên. Minzy như từ cõi chết trở về.
Quả đúng là như vậy, những ngày sau đó, họ tiêm thuốc cho Minzy theo đúng liều lượng quy định mỗi ngày. 2 tuần sau Minzy trở nên ổn định hẳn, nó không còn nổi điên nữa giật xích nữa. Lúc thức, Minzy im lặng nhìn mọi thứ xung quanh, nét mặt không hề biểu cảm, hình như nó đang dần lấy lại được ý thức. Những người có phận sự mới được đến gần, kể cả Dara, Bom hay Chaerin cũng chưa được vào kể từ khi dùng thuốc để tránh phản tác dụng.
Tiếp một tuần sau đó, được sự cho phép của bác sĩ, lúc này Chaerin, Bom, Dara mới được vào nhưng để tránh tình trạng xấu xảy ra, Chaerin vào đầu tiên. Bom háo hức không đợi được thêm nữa, cô muốn chạy thật nhanh đến chỗ Minzy nhưng bị Chaerin cản lại. Chaerin vào trước nếu có dấu hiệu an toàn thì Dara và Bom mới được vào. Nghe lời, cô và Dara đứng ngoài xem xét nhưng Bom vẫn không giấu được sự thấp thỏm. Hai tay đan vào nhau, mắt cứ ngó nghiêng nhìn theo bước chân của Chaerin.
Chaerin mở cửa chậm rãi bước vào. Minzy đang thức, nó đang nhìn chằm chằm vào Chaerin. Ánh mắt Minzy lạnh như băng, không một chút cảm xúc, nó hoàn toàn như một người khác vậy. Điều này khiến Chaerin lạnh cả sống lưng. Chaerin nuốt khan, bước từng bước chắc chắn đến chỗ nó, nín thở ngồi xuống trước mặt nó.
Minzy nhìn theo Chaerin từ từ tiến lại gần mình, đến khi ngồi xuống nó vẫn lờ đờ nhìn Chaerin không chớp mắt. Mồ hôi trên trán chảy ròng ròng xuống đất, cánh tay bắt đầu cảm nhận được sự đau nhức. Cảm xúc mờ mờ ảo ảo hiện ra trong tâm trí. Nó cảm thấy lạ lẫm với con người ở trước mặt à không lạ lẫm với mọi thứ ở nơi đây. Nó thậm trí còn không biết mình đang bị xích. Tình cảnh này có thể gọi là gì nhỉ? Người ngoài hành tinh lần đầu tiên đặt chân xuống trái đất!? Hay một baby to xác vừa được sinh ra?
- Cậu là ai? - Minzy cất lên chất giọng khàn đặc, sắc nhọn.
Đây là câu đầu tiên nó nói sau hơn một năm trời.
Chaerin sững người, da gà nổi hết lên, lông tay lông chân dựng đứng, không hiểu vì sao mình lại có cảm giác sợ sệt đến vậy. Chaerin hầu như không có một chút cảm giác người đang bị xích kia là bạn mình. Một cảm giác hoàn toàn xa lạ.
- C...cậu....Minzy...ah...
- Minzy? Cậu là Minzy? - Ngữ điệu của nó vẫn không thay đổi.
Chết rồi, hình như Minzy mất trí nhớ. Bị đẩy vào tình thế khó cộng thêm nỗi sợ không biết từ đâu chiếm hữu, Chaerin không nghĩ được gì cả. Nó quay lại khẽ gọi Dara.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my life
Fanfiction''Cuộc sống này là vì chị, cuộc đời này là của chị, chị không còn, nhịp thở của em là vô nghĩa.... Vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm nhưng em không thể tiếp tục, em xin để lại một sinh mạng để đuổi theo một linh hồn.... Có thể chị sẽ trách em tàn nhẫn...