Đèn cấp cứu một lần nữa được bật sáng, Minzy lại ngồi xuống hàng ghế chờ quen thuộc. Chaerin từ nãy đến giờ chạy theo Minzy thở hổn hển:
- Không biết đây là lần thứ bao nhiêu 2 người thay nhau vào bệnh viện rồi đấy! Chuyện tình của 2 người phải đặt tên là chuyện tình bệnh viện mới đúng! – Chaerin than thở.
- Tớ không có tâm trạng đùa đâu Chaerin à!
Trên đường đi tới bệnh viện, Chaerin và Dara đã cởi áo khoác cho Minzy và Bom mặc tạm, vẫn may là tên Mir đó không xé quần không thì 2 người đã phải cởi cả quần luôn rồi ==' Lúc này, Minzy trông khá nhếch nhác, đầu tóc bù xù, trên mặt trên người lem nhem vết máu. Tay phải buông thõng, chảy rất nhiều máu, phần bắp tay còn tím thâm vào. Dara trông vậy không khỏi hốt hoảng:
- Ô mô, Minzy ah, tay em bị làm sao vậy????
Minzy bây giờ mới chú ý đến tay mình, nó thử cử động nhưng không được, tay nó đã hoàn toàn mất cảm giác.
- À, cái này là do bọn chúng đập thanh gỗ vào tay em, giờ mất cảm giác luôn rồi! - Minzy không mấy quan tâm lắm.
- Trời ơi, em đã làm thế nào với cánh tay đó mà vẫn bế được Bom tới bệnh viện vậy?? Trông nó như sắp rời ra ấy!!
- Em cũng không để ý, em chỉ lo cho Bom unnie thôi!
- Để thế này không được đâu, em mau đi khám đi!!
- Nhưng....................
- Nhưng nhịn cái gì??? Cậu có muốn bị mất tay không hả?? Bom unnie vào đấy còn lâu mới ra, mau đi khám đi!! – Chaerin mắng té tát vào mặt Minzy.
Minzy phải ngậm ngùi đi khám. Bác sĩ vừa nhìn thấy vết thương đã mắng Minzy tại sao không đến sớm hơn, để lâu nữa chắc mất tay thật. Sau khi sát trùng vết thương, băng bó, chiếu chụp đủ thứ thì mất khoảng 2 tiếng đồng hồ,rất may chỉ bị nứt xương chứ chưa gãy hoàn toàn. Xong việc, Minzy chạy ngay đến chỗ Bom cũng là lúc bác sĩ vừa mới ra.
- Bệnh nhân bị vật cứng đập vào đầu, cũng may vật đó mềm ( đó là thanh gỗ mỏng), vết thương không sâu lắm nên không tổn hại gì nhiều!
Cả 3 thờ phào nhẹ nhõm.
....................................................................................................................................
Sau 2 ngày ngủ mê mệt, cuối cùng Bom cũng tỉnh lại và người đầu tiên cô nhìn thấy không ai khác, đó chính là Minzy. Minzy đã luôn túc trực bên cô 24/24.
- Chị tỉnh rồi sao? – Minzy bất ngờ.
Bom không nói gì ôm chầm lấy Minzy mà khóc.
- Ổn rồi, ổn rồi, chị đừng khóc nữa, có em ở đây rồi mà! – Minzy vuốt lấy tóc Bom, vỗ về.
- Em không sao chứ?? – Bom nấc lên
- Em không sao mà, chị đừng lo! – Hôm nay Minzy mặc áo dài nên Bom không nhìn thấy vết thương ở tay.
Bỗng nhiên, Bom thu tay lại, lùi về đằng sau, ánh mắt có chút hối lỗi.
- Chị sao vậy? – Minzy hơi ngạc nhiên.
- Chị... xin lỗi, chắc em không thích đâu..... – Bom hơi cúi mặt xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my life
Fanfiction''Cuộc sống này là vì chị, cuộc đời này là của chị, chị không còn, nhịp thở của em là vô nghĩa.... Vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm nhưng em không thể tiếp tục, em xin để lại một sinh mạng để đuổi theo một linh hồn.... Có thể chị sẽ trách em tàn nhẫn...