Chap 70

149 5 2
                                    

Sau hôm đó, Chaerin cho thêm người đến bệnh viện bảo vệ Minzy. Các bác sĩ, y tá không liên quan không được phép vào phòng bệnh. Tiêm thuốc cũng phải do chính tay bác sĩ người Pháp đó tiêm. Thuốc phải kiểm tra kĩ lưỡng mới bơm vào ống. Mạng lưới bảo vệ hầu như không có một kẽ hở, sự an toàn của Minzy là tuyệt đối!

Từ khi dùng thuốc liều mạnh hơn, sự hồi phục của Minzy tăng lên đáng kể. Đến nay, Minzy đã được suất viện và điều trị ở trị ở nhà nhưng sau khi suất viện, ở nhà ai vẫn là một vấn đề nan giải.

Chaerin suy nghĩ một hồi rồi quyết định đưa Minzy về nhà mình vì nó sợ có gì bất trắc xảy ra. Bom tất nhiên là không đồng ý, cô sẽ đưa nó về nhà - nhà của cô và nó. Dara hết lòng khuyên nhủ, lỡ như Minzy lại đột nhiên phát bệnh, lúc đó trở tay không kịp nhưng Bom rất kiên quyết muốn đưa Minzy về và tự tay chăm sóc nó. Minzy là của Bom, cô đã hứa sẽ mãi mãi ở cạnh nó bất kể đau ốm đói khổ, cô không thể để nó cho ai chăm sóc kể cả Dara lẫn Chaerin. Sau này bất chợt con người thật sự của nó tỉnh lại, cô phải là người đến bên nó đầu tiên.

- Vậy để Minzy quyết định đi!

Bom tiến tới chỗ Minzy, cô đưa tay ra trước mặt nó, nhẹ nhàng hỏi:

- Mình cùng về nhà của chúng ta nhé Zy?

Vẫn ánh mắt đó nhìn cô chằm chằm, một lúc thì khẽ dao động, nó nhẹ nhàng gật đầu. Nhận được sự đồng ý, Bom vui lắm, mắt ngay lập tức tạo thành hình vòng cung. Đây có thể coi là một bước tiến lớn. Từ lâu lắm rồi, nụ cười không lo âu, không đau khổ đó mới lại xuất hiện.

- Vậy quyết định rồi nhé!

Bom nắm tay Minzy cùng Chaerin và Dara rời khỏi bệnh viện. Trên đường đi, Minzy ngả người vào ghế nhắm mắt ngủ. Bom ngồi cạnh lấp đầy những kẽ hở trên bàn tay nó bằng những ngón tay hao gầy của mình, nhìn nó cười hạnh phúc. Vậy là sắp tới, hai người sẽ lại sống chung một nhà, cô sẽ tự tay chăm sóc nó dưới một mái ấm chứ không phải ở cái nơi mùi thuốc sát trùng bủa vây. Cũng đã quá lâu rồi Minzy chưa về nhà, chắc nó sẽ thích lắm. Cô và nó sẽ làm lại từ đầu tại chính nơi đã cùng nhau vun đắp kỉ niệm, mọi nỗi đau hãy cứ để nó trôi vào quá khứ xa xăm. Chaerin đưa họ về tận nhà và ra lệnh cho vệ sĩ bao vây khắp căn nhà. Nói vậy nhưng cũng chỉ đứng dàn ra trước cửa, sự riêng tư vẫn cần được bảo vệ!

- Em nằm xuống nghỉ ngơi đi, chị đi xếp đồ cho em.

Minzy ngồi xuống giường với vẻ mặt ngơ ngơ, biểu cảm đơ đơ như thường ngày. Những người không biết lại tưởng nó bị câm vì nó rất hiếm khi nói. Thực chất là không biết nói gì vì bây giờ cái gì cũng đều lạ lẫm với nó. Bác sĩ cũng đã phổ biến điều này cho mọi người, ai cũng thông cảm cả. Một lời khuyên của bác sĩ là nên nói chuyện nhiều với nó, giải thích cho nó mọi thứ từ những cái nhỏ nhặt nhất như kiểu đang dạy một đứa trẻ đã bắt đầu biết nhận thức. Chaerin nghe xong điều này cười vô cùng nham hiểm. Y như rằng, bản tính trẻ con lại trỗi dậy, nó nói chuyện và đối xử với Minzy như một đứa trẻ con thật sự. Đôi khi còn gọi Minzy là '' con''. Tình trạng này tất nhiên là diễn ra không lâu vì mỗi như Chaerin làm vậy, nó lại nhận được một cái lườm khó chịu của Minzy. Đỉnh điểm là một lần Chaerin cho Minzy ăn, nó ăn một miếng, Chaerin lại xoa đầu nó một cái. Minzy nổi giận hất đổ luôn bát cơm. Chaerin bị Dara lẫn Bom mắng cho té tát, từ đấy trở đi nó không dám làm vậy nữa.

[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ