Sáng hôm sau, Dara tỉnh giấc. Do hôm qua cô uống hơi nhiều nên đầu vẫn còn đau nhưng không có nghĩa cô quên được chuyện tối qua chỉ là không làm chủ được bản thân thôi. Theo như những gì cô nhớ thì Chaerin đã ngủ lại đây vì vậy cô lập tức mò tay sang bên cạnh để tìm kiếm Chaerin nhưng đáng tiếc là chỉ có chăn và gối. Cô ngồi dựa vào thành giường nhìn xung quanh nhà để tìm nó nhưng hoàn toàn không có ai cả. ''Chẳng lẽ mình nhớ nhầm?'' Cô vỗ vào đầu mấy phát rồi leo xuống giường làm vệ sinh cá nhân.
- Hửm? Gì đây? - Một tờ giấy ghi nhớ màu vàng dán trên đầu giường thu hút ánh nhìn của Dara.
Đọc xong, cô nhanh chóng lấy chiếc điện thoại gọi ngay cho Chaerin.
- Chị dậy rồi sao?
- Chị xin lỗi về chuyện tối qua, nếu em bận không nhất thiết em phải ở lại. - Dara nhỏ giọng pha chút hối lỗi. Chaerin hôm nay phải đi công tác sớm vậy mà tối qua cô lại giữ nó lại. Nghĩ đến cô không khỏi áy náy.
- Không sao đâu, em cũng muốn ở lại mà. Em rất muốn chờ chị dậy rồi mới đi nhưng thời gian không cho phép, em xin lỗi....
- Thôi đừng xin lỗi nữa.... mà bao giờ em về?
- Lần này em qua Sing khoảng 3 ngày, sớm nhất là 2 ngày. Em sẽ về nhanh nhất có thể!
- Chị sẽ nhớ em......
- Em cũng vậy.......
------------------------------
Bom sang Nhật đến nay đã được 1 tuần nhưng mọi thứ vẫn chưa ra đâu vào đâu. Lượng xuất bản bên đó cứ thấp lè tè, người chủ quản trình độ chuyên môn kém, nghe nói còn hay cắt xén ngân quỹ. Thối nát từ trên xuống dưới hỏi làm sao có thể làm việc tử tế. Người đối tác lần này nổi tiếng khó tính, tỉ mỉ, mỗi lần hợp tác ông ta đều phải xem xét từng chi tiết nhỏ một rồi mới kí hợp đồng.
Bom với tư cách là người giám sát từ tổng công ty cử đến, cô phải sắp xếp lại mọi thứ, gia tăng lượng xuất bản của chi nhánh ở đây vào tháng này nhưng suốt một tuần bù đầu vẫn chưa để dọn dẹp đống '' đổ nát''. Khi nghe Jae Hwan nói, Bom tự tin với khả năng của mình cô có thể giải quyết nhanh chóng nhưng cô không ngờ rằng mọi chuyện lại khó khăn đến vậy. Bom càng muốn về càng không thể về.
Tối đó là tối chủ nhật, bận việc cả tuần nên Bom muốn thư giãn lại đang buồn phiền vì đống tâm sự đang ngổn ngang trong lòng. Cô đến một quán bar gần khách sạn để uống rượu. Tửu lượng của cô không phải tồi nhưng cô chẳng có hứng thú gì với nó đơn giản vì nó đắng, tuy nhiên với công việc của mình, khi đến những bữa tiệc cô vẫn phải uống. Nhưng tại sao hôm nay rượu chẳng đắng một chút nào, uống mãi mà chẳng thấy say. Cô thậm trí còn kèo nhèo với nhân viên là rượu đểu trong khi đó là loại rượu sịn và nặng nhất của quán. Phải chăng lòng cô còn đắng hơn cả rượu, buồn đến nỗi say nhưng không biết mình say?
- Này, BIGBANG đang ở đây đấy (Tokyo), ngày kia họ có concert. - Một vài người nào đó đang nói chuyện với nhau, vô tình đã lọt vào tai của Bom.
''BIGBANG sao? Vậy thì Daesung cũng ở đây rồi!''
Bom lấy điện thoại ra tính gọi cho Daesung nhưng chợt nhớ mình đã thay số mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my life
Fanfiction''Cuộc sống này là vì chị, cuộc đời này là của chị, chị không còn, nhịp thở của em là vô nghĩa.... Vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm nhưng em không thể tiếp tục, em xin để lại một sinh mạng để đuổi theo một linh hồn.... Có thể chị sẽ trách em tàn nhẫn...