Sau 4 tiếng đồng hồ căng thẳng, Minzy và Bom cúi người chào Dr. Mike rồi đi ra khỏi cánh cửa. Sắc mặt của hai người đều u ám. Họ cùng nhau xuống hầm để xe, cùng nhau về nhà nhưng không ai nói với ai một câu nào. Không khí trong xe vô cùng căng thẳng, Bom trông có vẻ muốn khóc, ánh mắt đượm màu tâm trạng còn Minzy chỉ hiện lên một vẻ lo lắng nhấp nhổm. Tí một nó lại nhìn sang Bom rồi thở dài, Bom chống tay lên cửa xe chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đỗ xe vào trong gara, Bom đi một mạch lên nhà, Minzy cầm túi của Bom vội vã theo sau.
- Tiểu thư đã về, bữa trưa vừa chuẩn bị xong, mời tiểu thư vào dùng!
Người giúp việc thấy Bom đi vào liền cúi đầu. Bom không nói gì chỉ lạnh lùng đi qua cô ta mà không có một cái liếc nhìn. Minzy thấy vậy liền chán nản, chỉ vội bảo cô ta dọn vào rồi lại theo Bom lên lầu.
Minzy nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, Bom đã nằm dài trên giường, quay lưng về phía nó. Minzy để túi xách của Bom lên sofa, tiến lại gần cô lay nhẹ.
- Bom ah!
Bom không nói gì cũng không quay lưng lại. Minzy nằm lên giường, dán ngực mình vào lưng Bom, vòng tay ôm eo cô. Một lát sau thì có tiếng sụt sịt phát ra, Minzy xoay người Bom lại đối mặt với mình. Tiếng sụt sịt đó là của Bom, cô đang khóc, Minzy hiểu rõ cô khóc vì cái gì, cái lo lắng thấp thỏm nãy giờ của nó cũng vì cái này đây. Minzy lau nước mắt cho Bom, vén những ngọn tóc lòa xòa lên mang tai để nhìn mặt cô rõ hơn. Mặt Bom đầm đìa nước mắt, nó thương cô và có chút hối hận vì quyết định của mình.
- Bom đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi!
- Bom.....không biết nữa....
''Tình hình sức khỏe của cô Jenny cực kì tốt, cơ thể vô cùng khỏe mạnh. Tôi cũng đã tư vấn cho hai người hết mọi thứ tôi biết. Tôi nghĩ nếu hai người thực sự muốn có con thì không nên chần chừ. Chúng ta có thể tiến hành luôn trong tuần tới (3 ngày nữa), đó là thời gian tốt nhất - Dr. Mike''
Bom nghe xong không buồn, đây là điều đáng vui chỉ là chuyện này xảy ra quá nhanh. Dù cô là người háo hức hơn ai khác nhưng tinh thần cô chưa chuẩn bị kịp. Bao nhiêu sự lo lắng về đủ mọi thứ chuyện cứ ập tới làm cô muốn khóc, cô nghĩ mình sẽ không làm được.
- Đây là chuyện vui mà, đúng không? Bom nghĩ mà xem, chưa đầy 10 tháng nữa một thiên thần sẽ ra đời, chúng ta sẽ có một đứa con, chúng ta sẽ chăm sóc nó, nuôi nấng nó, chơi đùa với nó. Gia đình chúng ta sẽ đông vui với tiếng khóc oe oe và tiếng cười thuần khiết của trẻ con. Cho nên đừng lo lắng nữa nhé, sẽ mau qua thôi!
Minzy vuốt tóc cô dỗ dành, Bom cũng nín khóc gật đầu nhè nhẹ.
- Tối nay em bay về Hàn thu xếp công việc và đồ đạc. Chúng ta sẽ ở lại đây trong một tháng đầu để theo dõi tình hình, những tháng sau sẽ về Hàn Quốc. Nếu Bom thích, mình sẽ sinh con luôn ở đây rồi mới về Hàn.
- Ani, Bom muốn về Hàn, sinh con ở Hàn, mang quốc tịch Hàn. Bom muốn con mình được sinh ở chính quê hương của nó.
- Em cũng muốn vậy nhưng mọi sự là vì Bom thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my life
Fanfiction''Cuộc sống này là vì chị, cuộc đời này là của chị, chị không còn, nhịp thở của em là vô nghĩa.... Vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm nhưng em không thể tiếp tục, em xin để lại một sinh mạng để đuổi theo một linh hồn.... Có thể chị sẽ trách em tàn nhẫn...