Chaerin chạy ra khỏi phòng, Dara đuổi theo nó xuống tận cửa nhưng nó chạy lên xe rồi phóng mất. Dara bất lực nhìn chiếc xe đi khuất rồi quay trở lên phòng Bom. Bom vẫn đang ngồi khóc, khóc rất thảm, bờ vai cứ run lên bần bật Dara nhìn vậy mà thương cô vô cùng. Dara nhẹ nhàng ôm lấy Bom vào lòng mà dỗ dành.
- Tại sao hai người lại ngốc như vậy chứ? Diễn trước mặt bọn tớ như vậy thì có ích gì?
Được Dara ôm vào lòng, Bom dựa vào vai Dara khóc to hơn. Bao nhiêu sự chịu đựng, ức chế về cảm xúc giờ trào ra hết qua những giọt nước mắt. Giờ mọi sự đã được phơi bày, cô không cần phải diễn hay giấu bất cứ điều gì nữa, cô đã rất muốn khóc nhưng phải nuốt ngược vào trong để đối mặt với hai người bạn, với Minzy và với chính bản thân mình. Được Minzy nhẹ nhàng, được Minzy ôm vào lòng hay những nụ hôn phớt Minzy trao cho cô dẫu sao cũng chỉ là diễn nhưng cảm xúc không thể dối lừa. Hạnh phúc xong rồi đớn đau, cô như mang trong mình một khối u ác tính dày xéo tâm gan nhưng không muốn nói cho ai biết vì sợ họ biết mình yếu đuối. Kết thúc rồi, cô đã có thể thỏa sức mà khóc òa trong vòng tay của người bạn thân thiết. Và cô sẽ không còn cô đơn độc chống lại nỗi đau ấy nữa.
- Chắc cậu đã phải chịu đựng nhiều lắm, Bommie ngốc nghếch! - Dara siết chặt vòng tay mình hơn, ôm trọn người bạn bé nhỏ đáng thương. Cô không to không khỏe vòng tay cũng không đủ lớn nhưng đủ để bao bọc và bảo vệ duy nhất người bạn này. Chuyện này đối với Dara vẫn còn sốc lắm. Càng nghĩ về nó, cô càng thương xót người bạn đang khóc nấc lên từng tiếng trong vòng tay mình. Cái cảm giác người mình yêu lại trở thành em gái mình, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy ớn lạnh vậy mà Bom vẫn chịu đựng điều đó trong nhiều tháng qua, thậm trí còn phải diễn trước mặt cô và Chaerin. Không phải quá đáng thương và tội nghiệp sao? Hóa ra hai con người mà cô gán lại với nhau từng ấy thời gian chỉ chơi đùa với nhau trên tư cách chị em. Nếu có một điều ước, cô ước có thể gánh bớt nỗi đau của hai người họ. Người ta có nói cô dại, nói cô bao đồng hay bất cứ từ ngữ nào cũng được, họ quá khổ rồi!
- Dara ah.... cậu nói xem...tại sao chứ? Tại sao em ấy lại là em gái tớ?? - Bom nói trong nước mắt.
Đó vẫn là một câu hỏi không có lời giải đáp. Dara không biết nói gì để dỗ dành Bom, nỗi đau đến tận xương tủy đâu thể mất đi bởi một hai câu an ủi. Điều duy nhất cô cần làm và phải làm đó là ở bên cạnh Bom.
-----------------------------------
Chaerin nghe Bom nói xong, ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu, bộ não siêu việt cũng trở nên rối mù. Nó hỏi Minzy đang ở đâu rồi lập tức chạy ra xe phóng đi. Minzy đang ở Busan, nó cố gắng đi thật nhanh với hy vọng có thể đuổi kịp vì nhất định nó phải nói cho Minzy một chuyện.
- Gì nữa? - Minzy nghe cuộc gọi từ Chaerin.
- Cậu đến Busan chưa??? - Chaerin gấp gáp.
- Làm sao cậu........ - Minzy suýt chút nữa thì té ngửa, làm sao Chaerin biết nó đang về Busan?
- RỐT CUỘC LÀ CẬU ĐẾN CHƯA???? - Chaerin giận dữ hét qua điện thoại. Dù là qua điện thoại nhưng Minzy cũng cảm nhận được sự đáng sợ của Chaerin. Nó không sợ Chaerin chỉ sợ con người thứ hai trong Chaerin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Bomzy-Chaera] You're my life
Fiksi Penggemar''Cuộc sống này là vì chị, cuộc đời này là của chị, chị không còn, nhịp thở của em là vô nghĩa.... Vẫn còn quá nhiều thứ muốn làm nhưng em không thể tiếp tục, em xin để lại một sinh mạng để đuổi theo một linh hồn.... Có thể chị sẽ trách em tàn nhẫn...